Edit: Sa
Lâm Mạn Thiến cầm đạo cụ đi ra ngoài. Cô đóng cửa lại, trước ánh mắt của nhân viên, bình tĩnh đi về phòng chờ lấy túi xách, hết sức tự nhiên vặn nắp chai nước hớp một ngụm, sau đó lịch sự gật nhẹ đầu mỉm cười với những người còn lại trong phòng, chào tạm biệt rồi rời đi.
Kỳ thật những người trong phòng chờ rất tò mò về cô, bởi vì tất cả mọi người trong phòng đều có thể tìm ra nguyên do họ ở đây, duy chỉ có Lâm Mạn Thiến là không ai biết rõ lai lịch của cô. Có điều trừ cô ra thì ở đây toàn là ngôi sao hạng A, dẫu có tò mò cũng sẽ không hạ mình bắt chuyện một diễn viên vô danh.
Lâm Mạn Thiến không chủ động, tất nhiên họ cũng không bỏ hết mặt mũi để hỏi han cô. Hơn nữa nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng cẩn trọng và hiểu nhân tình thế thái, vì vậy những chuyện như uy hiếp hay châm chọc trong tiểu thuyết hoàn toàn không xuất hiện, ngoài mặt, mọi người đều khách sáo với nhau.
Nhưng khi lúc Lâm Mạn Thiến rời đi chưa tới hai phút, nhân viên vào phòng nghỉ thông báo rằng xin lỗi, buổi thử vai đã kết thúc, trong lòng họ nghĩ gì lại là chuyện khác.
Về phần Lâm Mạn Thiến, cô luôn bình thản đi đến đại sảnh, vô tình gặp Giang Khả Tâm. Giang Khả Tâm cũng vừa thử vai xong, ngạc nhiên nhìn cô đi từ tầng hai xuống, ngữ điệu thăm dò chẳng lấy làm lịch sự: “Sao chị lại ở đây?”
Lâm Mạn Thiến không muốn trò chuyện với cô ta, cười khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-sang-ben-anh/32260/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.