Đối với Sầm Thành thì cuối tuần chỉ là có tiếng để đó chứ không có miếng gì, coi như dời địa điểm làm việc từ công ty về nhà, chẳng khác gì ngày thường. Ngoại trừ tập thể dục và ra ngoài đi siêu thị thì hai ngày thứ 7 và chủ nhật anh vẫn ngây ngốc ở phòng, ba bữa cũng chẳng thèm lăn vào bếp, chỉ toàn gọi đồ ăn bên ngoài về.
Tài nấu nướng của anh không tốt, hồi bé có mẹ chăm sóc ba bữa, tới khi mẹ anh bỏ nhà đi thì anh và bố thay phiên nhau nấu cơm, hai người đều không ai có tài nấu nướng nên không đòi hỏi cao lương mĩ vị gì, chỉ cần lấp đầy bụng là được.
Thứ hai, Tiếu Nhất Thần ngồi vào vị trí mà đã phân phó trước đó, Sầm Thành dặn dò người quản lý anh ta vài câu rồi cũng bận rộn công việc của mình. Quản lý dẫn Tiếu Nhất Thần tham quan một vòng công ty để làm quen môi trường làm việc, khái quát giới thiệu phương hướng phát triển của công ty trong tương lai mà anh ta khá mong chờ.
Thái độ của Tiếu Nhất Thần ở trước mặt người khác và ở trước mặt Sầm Thành rất khác nhau, giống như một sinh viên đại học bình thường mới tốt nghiệp có chút ngượng ngùng và bỡ ngỡ.Tiếu Nhất Thần không hề biết, chỗ ngồi của anh vừa hay có cửa số nhìn ra hướng phòng làm việc của Sầm Thành. Bình thường Sầm Thành không mở cửa sổ, nhưng khi mở, thì sẽ thấy anh đầu tiên.
Sầm Thành có chút không nói nên lời khi nhìn anh ta trong văn phòng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-am-ap/862027/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.