Sáng sớm tinh mơ, Trương Đại Minh tỉnh dậy, ngáp dài đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Ngái ngủ đi vào, mơ màng trông thấy một người đang đứng bên bếp, cậu ta giật mình tỉnh cả ngủ, sau đó liền phát hiện người đứng đó là một phụ nữ.
"Ồ, là cô sao?" Cậu ta hơi bối rối, vừa rồi còn tưởng là người nào xông vào trong đội, chút nữa đã động tay động chân.
Ngôn Tiêu đứng ở đó, mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Trong bếp ngập tràn mùi thơm của cà phê, Trương Đại Minh lúc này mới nhận ra cô đang pha cái gì: "Sao cô lại uống thứ này, có phải ngủ không ngon giấc không?"
"Rất ngon, ngủ một mạch đến sáng."
Giọng của cô rất thờ ơ, Trương Đại Minh không trò chuyện nhiều với cô, nhưng cảm thấy cô vẫn luôn nói chuyện như vậy, không rõ thật giả.
Lúc hai người đang nói chuyện, có người đi vào, Trương Đại Minh quay đầu lại nhìn: "Quan đội, hôm nay anh cũng dậy sớm vậy?"
Quan Dược vừa vào cửa đã nhìn thấy Ngôn Tiêu, ánh mắt anh vừa nhìn đến cô liền chuyển hướng:
"Ừ."
"Vậy để em làm cơm luôn, mọi người đợi một lát."
Quan Dược nói: "Không cần vội, lát nữa cậu chuẩn bị thêm chút lương khô."
"Lương khô? Anh đinh ra ngoài à?"
"Ừ, đi sa mạc một chuyến."
Ngôn Tiêu nắm chặt chiếc thìa, chậm rãi khuấy cà phê. Trương Đại Minh hỏi tiếp: "Đi sa mạc làm gì ạ?" "Ở đó có một chỗ, nghe nó có liên quan đến sói."
"Hả? Có liên quan đến cái gì?" Trương Đại Minh nghe không hiểu, Quan Dược hình như không phải đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-bi-vui-lap/105331/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.