Editor: QingWei
Viện trưởng Du Minh Lượng đã thề sắt son rằng Trì Kinh Hồng sẽ tỉnh lại sau 24 giờ sau khi thuốc mê tan hết, nhưng sự thật thì đã 72 giờ trôi qua mà Trì Kinh Hồng vẫn chưa tỉnh lại, trải qua một loạt các cuộc kiểm tra kỹ càng cũng không tìm thấy vấn đề gì.
Cuối cùng, ông ấy nói, trong giới y học có một loại bệnh gọi là mệt não tưởng tượng, các tế bào não của bệnh nhân sẽ có cảm giác tự bảo vệ và từ chối tiếp xúc với thế giới thực sau khi thanh tỉnh, người mắc bệnh này có thể chia thành nhiều loại, có người là do sống căng thẳng trong thời gian dài, có người là do chán ghét thế giới thực, cũng có một số người vì không muốn tỉnh lại nữa mà chọn để bộ não của họ rơi vào trạng thái hôn mê giả.
“Nếu cứ tưởng tượng như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.” Du Minh Lượng thở dài nói, nhìn Lệ Xuân Hiểu đầy ẩn ý: “Xuân Hiểu à, cô là vợ của Trì Kinh Hồng, chắc chắn cô biết được khúc mắc trong tim cậu ấy.”
Sau khi tiễn Du Minh Lượng, Lệ Xuân Hiểu tựa vào tường, di chuyển như cỗ máy đến giường bệnh của Trì Kinh Hồng, cô đưa tay vuốt má anh.
Kinh Hồng à, anh lại đem câu hỏi khó nhất thế giới đặt trước mặt em, Lệ Xuân Hiểu thì thào nói, cô biết cách tháo khúc mắc của anh, cô biết.
Nhưng khúc mắc của anh được gỡ, còn của cô thì sao? Nước mắt cô tuôn trào, cô không ngần ngại nhờ Cô giúp đỡ, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-tren-khong/429397/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.