CHƯƠNG 7 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hai nhà Thôi phủ và Tạ phủ đều phụ thuộc vào Loan Vũ Điện, mà gia nghiệp Thôi phủ lại lớn hơn, cho nên đó giờ Thôi Vọng Triều cũng chẳng để Tạ Nhận vào trong mắt. Lại cộng thêm chuyện Học phủ Trường Sách tuyển chọn đệ tử lúc xưa, hồi đó hắn kiểm tra biết bao nhiêu đợt mà cũng không thể thi đậu, trong khi Tạ Nhận lại được chính bản thân Trúc Nghiệp Hư đến nhà đón đi, cho nên hắn lại càng khó chịu hơn. Sau khi Phong Khiển Tuyết kết thúc câu nói “khấu đầu quỳ lạy”, không chỉ có đám người đứng hóng chuyện xung quanh mà ngay cả gia đinh Thôi phủ cũng không nhịn được, ai cũng “phụt” một tiếng rồi bật cười. Mặt Thôi Vọng Triều nhăn lại, chỉ vào Phong Khiển Tuyết mắng to: “Ngươi chui từ cái xó xỉnh nào ra thế hả?” Miệng hắn nói chuyện không sạch sẽ, hai mắt Tạ Nhận tối sầm lại, đang tính bước lên làm cho đối phương ngậm miệng, lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại: “Để ta.” “Huynh sao?” Tạ Nhận nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, “Hắn cũng có chút bản lĩnh đó, huynh lo được không?” Phong Khiển Tuyết: “Đánh không lại ngươi thôi, nhưng hắn thì ta dư sức.” Câu này được nói ra một cách rất trào phúng, quả nhiên Thôi Vọng Triều lập tức nhục quá hoá giận, hắn tự nhận tư chất của mình cũng xêm xêm Tạ Nhận, hồi xưa thua là do xui xẻo thôi, bây giờ trùng hợp gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852540/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.