CHƯƠNG 31 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Kết bạn sơ sẩy, lọt hố thường xuyên. Ly Hoán rút ra kinh nghiệm xương máu… Mà rút ra được gì thì còn chưa biết, vì hắn đã bị Tạ Nhận kéo chạy ra ngoài mất rồi, muốn đi tìm thạch anh hồng. Thành Trường Sách là một toà thành thư hương, không thiếu văn nhân nhã sĩ, nhưng số thương nhân lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, phường luyện khí duy nhất cũng chỉ làm vài bộ bàn chén bát đũa. Cho nên hai người c*̃ng không đến mấy cửa hàng đó chi cho tốn thời gian, cứ thế mà đi thẳng đến khách đ**m Văn Hiên. Quản gia Ly thị bất ngờ: “Sao tiểu thiếu gia lại đến đây, xin chờ một chút, để ta đi thông báo cho ——” “Đừng đừng, không cần báo cho thúc phụ, ta đến hỏi một chuyện này thôi.” Ly Hoán níu chặt ông, “Trung thúc, thúc có biết quanh đây có nơi nào bán thạch anh hồng không?” “Thạch anh hồng?” Quản gia nói, “Loại ngọc thô đắt tiền thế này, thường các phường luyện khí lớn cũng chỉ tới mỏ đá để nhập hàng khi cần thôi, bình thường không có ai sẽ trữ nó cả. Tiểu thiếu gia cần bao nhiêu? Để ta nhớ số lượng trước, đợi khi quay về đến nhà rồi ta sẽ sai người đi mua.” Ly Hoán nói: “Ta cần một miếng thôi, nhưng không chờ được, tốt nhất là giờ có thể có liền.” Quản gia khó xử: “Chuyện này thì thật hết cách rồi, cho dù có tới thành Xuân Đàm thử vận may, chắc cũng phải tốn một thời gian mới tìm được. Không biết tiểu thiếu gia tìm thạch anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852564/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.