CHƯƠNG 41
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tạ Nhận khinh thường “Xì” một tiếng: “Ta mới chẳng cần đồ của hắn đâu.”
Phong Khiển Tuyết hỏi lại: “Vì sao lại không muốn?”
Y vừa nói, lại vừa lấy ra một cái túi từ đâu đó, túi rất chi là lớn, cảm tưởng như là tất cả đồ đáng giá trong phòng cũng bỏ vừa hết cái túi này. Cho dù mặt Tạ Nhận dày bền vững đó giờ, lúc này cũng bị chấn động luôn: “Huynh tính cầm túi này cho chọn đồ à?”
Phong Khiển Tuyết nhìn số lượng linh khí trong phòng một chút: “Chắc vừa đấy.”
Tạ Nhận dở khóc dở cười, nhỏ giọng bảo y: “Mặc dù người ta nói ‘Cứ tuỳ ý mà lấy’, nhưng huynh cũng không thể không biết ngượng vậy chứ, nhiều lắm là chọn ba bốn cái thôi.”
Lúc này Lạc Mai Sinh cũng tới đây, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người, lập tức chắp tay nói: “Chỉ cần có thể được chư vị để mắt, cho dù có lấy hết đồ trong phòng này đi thì cũng không sao cả.”
Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Được.”
Tạ Nhận trơ mắt nhìn y kéo túi đi vào, dáng vẻ y chang như sơn phỉ chặn đường cướp đồ.
Trong phòng có tổng cộng hơn một trăm loại linh khí cao cấp, Ly Hoán chọn hai cái, Mặc Trì chọn ba cái, Phong Khiển Tuyết không có kiên nhẫn chọn lựa cẩn thận gì cả, nhìn sơ qua một cái, cảm thấy cũng không tệ, thế là ống tay áo dài quét ngang một cái, nhét hết vào trong túi, sau đó xoay người lại nhét vào trong ngực Tạ Nhận: “Cất cho kỹ.”
Đây là lần đầu tiên Ly Hoán và Mặc Trì được chứng kiến một cách thức thu lễ vừa thô bạo vừa cuồng dã như thế, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, dồn dập dùng ánh mắt hỏi Tạ Nhận, sao thế này?
Tạ tiểu công tử: “…”
Chỉ có Lạc Mai Sinh là vẫn giữ nét mặt như thường, lại còn tìm một chiếc thuyền cơ giáp nhỏ tới giúp bọn họ chuyển đồ. Ly Hoán tranh thủ được chút thời gian, lén kéo cánh tay Mặc Trì: “Ngươi cảm thấy Phong huynh như vậy thì có sao không, rốt cuộc là Mai tiên sinh nể mặt Phong thị mà cắn răng gượng cười, hay là nghĩ đến việc chúng ta cứu ông ấy một mạng ở thành Vô Ưu, cho nên mới không tiện mở miệng cản lại?”
Mặc Trì lắc đầu: “Ta không biết Mai tiên sinh nghĩ gì, chẳng qua sao trông A Nhận cũng đầy vẻ khó chịu thế? Lại còn chẳng chịu chọn linh khí gì, cứ đi thò thò theo sau Phong huynh hoài.”
Là kiểu mà một tấc cũng không nỡ rời ấy. Mãi đến khi quay về khách đ**m, Tạ Nhận vẫn còn đang hỏi cho tới cùng: “Khi nào thì chúng ta đến biển Bạch Sa?”
Phong Khiển Tuyết vô cùng có kiên nhẫn đáp: “Sáng mai, cùng một câu hỏi mà ngươi đã hỏi ròng rã bốn lần rồi đấy.”
Tạ Nhận ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm bằng một tay: “Lặp lại bốn lần mà huynh cũng có đổi từ sáng mai qua tối nay đâu, dù sao cũng nghỉ ngơi đủ rồi mà, việc này không nên chậm trễ, không bằng hôm nay chúng ta xuất phát luôn đi, tránh cho chỗ biển Bạch Sa kia lại xảy ra chuyện.”
“Cũng được.” Phong Khiển Tuyết cũng không xoắn xuýt những điều này với hắn nữa, chỉ nói, “Hình như ngươi không thích Lạc Mai Sinh lắm, là vì Tử Anh à?”
Tạ Nhận nghĩ thầm trong lòng, chuyện này thì liên quan gì đến Tử Anh. Hắn giơ tay kéo Phong Khiển Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình: “Huynh nghĩ thế nào về Lạc Mai Sinh?”
Phong Khiển Tuyết nói: “Hắn có thiên phú hơn người, làm người hào phóng, biết giữ chữ tín, khuyết điểm là quá tự đại, tính cách cố chấp, xưa giờ chỉ bước trên con đường bằng phẳng, cho nên dù chỉ là chút gập ghềnh thôi thì cũng chịu không nổi, bằng không cũng không để cho chuyện của Tử Anh đưa mình vào một ngõ cụt như thế.”
Tạ Nhận lại bắt đầu nêu ý kiến: “Sao huynh chẳng cần nghĩ ngợi chút gì thế? Chúng ta gặp hắn có tổng cộng mấy lần đâu, thế mà còn hiểu rõ vậy nữa. Vậy ta thì sao, huynh thấy ta thế nào?”
“Ngươi?” Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu đánh giá hắn một lát, “Ngươi cũng có thiên phú hơn người, nhưng cũng hay lấy cái thiên phú cao này ra để làm ẩu làm càng, tĩnh tâm không nổi, dù ngươi có thể đọc làu làu cả quyển [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh], nhưng cũng chỉ hiểu miễn cưỡng được lớp da lớp lông mà thôi. Ngươi còn kén ăn, thích ngọt, thích uống rượu, lại còn thích nhìn chằm chằm vào người khác ——”
“Này này, ta nào có thích nhìn chằm chằm vào người khác!” Tạ Nhận ngắt lời y.
“Không có sao?” Phong Khiển Tuyết nghĩ một hồi, “Nhưng ngươi cứ nhìn ta hoài.”
Tạ Nhận dựa vào ghế: “Huynh cũng có phải người khác đâu.” Sau đó còn rất có tiền đồ mà bổ sung thêm một câu ở trong lòng, là người của ta mà.
Phong Khiển Tuyết thấy hắn nhướng mí mắt lên một cái, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì, dường như có gì đó đắc ý dữ lắm, trông còn rất là đáng yêu, cũng không hỏi hắn nữa, chỉ nhấc tay lên rót một chén trà, lại còn chu đáo lấy một chút mật hoa ra bỏ thêm vào, dùng thìa ngọc khuấy lên: “Trà này có thể giải nhiệt, ngươi uống xong thì đi thu dọn đồ đi, tối nay chúng ta sẽ xuất phát.”
Tạ Nhận nhận lấy chén trà, trên đó cũng vừa khéo có vẽ một đôi tài tử giai nhân, đắm đuối nhìn nhau, tay nắm chặt tay.
Hắn thầm nghĩ, sao ta lại lăn lộn đến độ cái chén cũng không bằng thế này.
Tiểu công tử không gì trói được của Tạ phủ, hoành hành ngang ngược, đánh đâu thắng đó, trong thành Trường Sách không ai không biết, không người không hay, sao mà có thể nén chịu nỗi uất ức này được chứ?!
Thế là hắn vỗ bàn đứng dậy, đứng được một lát, lại làm như không có gì xảy ra mà ngồi xuống.
Quên đi, còn chưa chuẩn bị tốt.
Phong Khiển Tuyết giật mình hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Tạ Nhận vẫn giữ vẻ mặt như thường: “Không sao, chân hơi tê thôi.”
Cho nên mới nói, bốn chữ ‘Tình đầu chớm nhú’ ấy à, thật đúng là gian nan thử thách.
Một lát sau, Tạ Nhận ngồi trên thuyền cơ giáp đang bay vùn vụt, nhờ vào một ngọn đèn ở đầu thuyền, không yên lòng nhìn bản đồ của vùng biển Bạch Sa.
Biển Bạch Sa là một vùng biển hoang vu, chẳng qua nó cũng không giống Quỷ Vực hung hiểm ở trong thoại bản, không có sóng cuộn biển trào và vách đá đen thẳm, mà là một vùng biển xanh lam lặng đến độ không có một bọt sóng, bãi cát cũng một màu trắng thuần, như tuyết vậy.
Một nơi đẹp như thế, sở dĩ nó lại biến thành một vùng biển hoang là vì biển Bạch Sa từng nuốt chửng ba chiếc thuyền khách lớn vào mấy chục năm trước, gần mười ngàn tu sĩ trên thuyền đều mất mạng, không có ai còn sống cả, bởi vậy cũng không ai biết được rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
Phong Khiển Tuyết hỏi: “Trong giới Tu Chân có ai đi tìm hiểu không?”
“Đương nhiên là phải đi tìm hiểu rồi, chuyện lớn như thế mà, hơn nữa còn là do Phong thị nhà huynh dẫn đầu đi tìm hiểu đấy, chẳng qua cũng chẳng tìm ra được kết quả gì.” Tạ Nhận nói, “Huynh chưa bao giờ nghe trưởng bối trong nhà nói qua sao?”
Phong Khiển Tuyết rũ mắt xuống: “Có lẽ là từng nói qua, không nhớ rõ nữa.”
Trong tay y cầm một con châu chấu làm bằng cỏ, là tự tay Tạ Nhận bện ra, tuy tài nghệ không tinh xảo lắm, nhưng thắng ở chỗ không tiếc nguyên liệu, vừa to lại còn vừa chắc chắn, lúc vung lên thì cũng còn kêu “vù vù”, cảm thấy dùng làm hung khí cũng còn được.
Ly Hoán và Mặc Trì đều đã vào buồng nhỏ trên tàu để nghỉ ngơi, Phong Khiển Tuyết chơi châu chấu cỏ một hồi, chơi chán rồi, ngẩng đầu thấy Tạ Nhận còn đang nhìn bản đồ, thế là dùng cọng cỏ nhỏ chọc vào mặt của hắn.
Tạ Nhận chẳng kịp chuẩn bị: “Hắt xì!”
Phong Khiển Tuyết nhanh chóng thu tay lại, quay đầu nhìn sang nơi khác, mặt y thì nghiêm túc, nhưng trong mắt thì có ý cười. Một lát sau, quả nhiên Tạ Nhận đã mò tới: “Đánh lén ta xong thì không chịu nhận à?”
Phong Khiển Tuyết nói rất hùng hồn: “Nếu lúc nào ngươi cũng duy trì cảnh giác, thì sao ta có thể đánh lén thành công được?”
“Có lý lắm.” Tạ Nhận gật đầu, sau đó nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giơ tay ra nhéo eo nhỏ của y một cái. Phong Khiển Tuyết trốn về phía sau theo bản năng, dưới chân lại trượt một cái, thế là hai người cùng ngã xuống thuyền cơ giáp! Chẳng qua ngã ở đây thì cũng chẳng có gì nguy hiểm cả, cùng lắm thì cũng xem là chút tình thú mà thôi. Tạ Nhận ôm eo y, nhẹ nhàng mang người về thuyền: “Nhìn đi, đâu phải lúc nào huynh cũng duy trì cảnh giác đâu.”
Sau lưng Phong Khiển Tuyết dựa vào cây cột, không còn đường để lùi về sau thêm nữa, thế là đặt một tay trước ngực hắn: “Không được tiến về trước nữa!”
Tạ Nhận lại không chịu buông ra, hắn chơi xấu chặn người lại, tim thì như bị một bé mèo nho nhỏ cào cho một móng, cái ngứa nó cứ nhè nhẹ kiểu gì ấy. Hai người cách nhau quá gần, Phong Khiển Tuyết không thể không nghiêng đầu, lộ ra cái tai hơi hồng lên, cứ như là máu ở nơi ấy cũng nóng hơn ở những chỗ khác vậy, y bị hơi thở của Tạ Nhận quấy đến độ tâm thần cũng hơi loạn, không thể không giơ tay nắm một thứ, ịn vào trước mặt đối phương!
Tạ Nhận nhìn châu chấu cỏ như muốn chọc thẳng vào mũi mình: “…”
Phong Khiển Tuyết nhân cơ hội đó mà thoát thân, đứng một bên nói: “Chơi chán rồi, muốn cái mới.”
“Chờ nha.” Tạ Nhận nhảy lên đầu thuyền, vẫy tay với một chiếc thuyền hoa ở cách đó không xa, “Tỷ tỷ gì ơi!”
Trên thuyền hoa có một nhóm tiên tử xinh đẹp đang đánh đàn uống rượu, nghe thấy tiếng gọi, thấy đối diện là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, bèn mời hắn ngắm trăng chung. Phong Khiển Tuyết mở to mắt nhìn Tạ Nhận ngự kiếm bay qua đó, cũng không biết là nói gì với mấy nàng, một hồi lâu sau thì lừa được một chiếc dải lụa đẹp đẽ mang về, sau đó thì trốn vào góc phòng, loay ha loay hoay, mãi sau mới mãn nguyện vô cùng, chắp tay sau lưng bước đến: “Xong rồi đây, bảo đảm lúc này huynh sẽ không chán nổi đâu!”
Phong Khiển Tuyết đã chờ đến độ hơi buồn ngủ.
Tạ Nhận long trọng mà nâng lên đưa về phía trước: “Nhìn này!”
Phong Khiển Tuyết: “…”
Trên đầu con châu chấu màu xanh lá cây được buộc cho một cái nơ bướm màu hồng, trên hai con mắt lồi ra ngoài thì được vẽ cho một cặp lông mày vừa đen vừa rậm, lại còn được tô cho một cái môi đỏ chót chòn chọt. Nếu như đổi thành người khác, dám có can đảm dâng cái bảo vật kinh hãi thế gian này lên trước mặt Quỳnh Ngọc Thượng Tiên thì có lẽ đã bị đông cứng thành một cái cột băng rồi, nhưng có thể lần này là vì đã cầm trong tay chơi một hồi lâu, chơi ra tình cảm luôn rồi, cho nên độ tiếp thu của Phong Khiển Tuyết với đồ chơi này lại phá lệ mà cực kỳ cao, thậm chí còn thấy rất thuận mắt nữa.
Thế là bảo Tạ Nhận: “Ngươi đặt một cái tên cho nó đi.”
“Đặt tên à.” Tạ Nhận sờ mũi một cái, mặt dày vô sỉ mà đòi vớ bở của người ta, “Theo họ của huynh hay của ta?”
Phong Khiển Tuyết cũng không muốn có một nhi tử xấu như thế, không chút nghĩ ngợi nói: “Của ngươi.”
Tạ Nhận khoác tay lên vai y: “Được, vậy theo họ ta, lần này chúng ta đến biển Bạch Sa để bắt yêu, nhất định phải vừa xuất trận mà đã chiến thắng giòn giã, cho nên cứ gọi nó là Tạ Đại Thắng đi!”
Phong Khiển Tuyết: Từ xưa đến giờ ta cũng chưa bao giờ nghe thấy một cái tên xấu hoắc như thế.
Hai người lại ngồi ở mũi thuyền chơi với nhi tử mới lòi ra này, mãi đến khi sao giăng đầy trời mới tự mình quay về khoang thuyền nghỉ ngơi.
Phong Khiển Tuyết treo Tạ Đại Thắng ở đầu giường, lúc ăn cơm vào ban ngày cũng xách nó theo, Ly Hoán và Mặc Trì thấy nó xấu đến độ nói không nên lời, thế nhưng Tạ Nhận còn long trọng giới thiệu nhi tử của mình cho hai người, suôn sẻ mà nhận được bốn con mắt trắng trợn ngược.
Vùng phía Nam của biển Bạch Sa.
Thuyền cơ giáp chở bọn họ đến tận bãi biển thì mới quay về Phi Tiên Cư.
Mặt trời gay gắt ban trưa chiếu xuống bãi cát trắng mịn, sáng loè cả mắt, da cũng thấy nóng rát, mỗi người tự nuốt vào vài viên băng châu thì mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút.
Ly Hoán nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, phát sầu: “Giờ sao mà tìm?”
Mặc Trì ngồi xổm ở trong bóng râm dưới tảng đá ngầm: “Cũng đâu nhất định phải tìm cho bằng được đâu, mấy hôm trước chúng ta đã hỏi thăm mấy thành trấn gần đây rồi đó, cũng không có tin tức nói có yêu tà hại người gì cả, nói rõ đầu của Cửu Anh còn chưa chạy ra đến đây. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện Diệu Tước Đế Quân chém đầu của yêu tà tại biển Bạch Sa thì cũng chỉ là một lời đồn được ghi lại trong sách thôi, không có bằng chứng, ai biết đúng hay sai được?”
Ly Hoán nhìn về phía Tạ Nhận: “A Nhận, ngươi thấy sao?”
“Đến cũng đến rồi, nhiều ít thì cũng phải mang chút đồ về.” Tạ Nhận ngồi trên bờ cát, tiện tay nhặt một vỏ ốc biển đẹp đẽ lên, “Với lại ta cảm thấy nơi đây quen thuộc lắm.”
Ly Hoán thắc mắc: “Sao mà có thể thế được, nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy biển mà đúng không?”
Tạ Nhận dùng sức ném vỏ ốc vào trong biển, thật ra chính bản thân hắn cũng thấy kỳ lạ, thành Hạnh Hoa và thành Trường Sách đều nằm trên đất liền, đây đúng thật là lần đầu tiên hắn tới bờ biển, nhưng trong lòng lại không thấy kích động chút nào, ngược lại còn có một loại cảm giác kỳ lạ như quay về chốn cũ. Hắn vừa nghĩ lung tung, lại vừa không để ý mà dúi ngón tay mình vào trong lớp cát mịn, lửa sen đỏ nho nhỏ cũng “phụt” lên như một con rồng uốn lượn, nó yên ắng tràn ra dưới sâu trong lòng đất.
Phong Khiển Tuyết bỗng nhiên đặt bàn tay hơi lạnh lên trán hắn.
Tạ Nhận tỉnh táo lại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia.
Phong Khiển Tuyết vịn vào hắn để đứng dậy, lại giơ tay ra phủi cát mịn trên vạt áo một chút: “Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, có thể chỉ là một giấc mơ, cũng có thể là chuyện… đã xảy ra rất lâu về trước.”
“Lâu bao nhiêu, kiếp trước à?” Tạ Nhận nhìn mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ trước mặt, “Thật ra trước kia ta vẫn luôn muốn đến bờ biển nhìn xem, Mặc Trì cứ hay nói bến tàu ở quê nhà của hắn cũng có nhiều thứ thú vị lắm, nhưng giờ nhìn thế này, hình như cũng chẳng thú vị gì mấy, cứ thấy kỳ lạ sao đó.”
“Muốn chơi vui thì phải là chỗ bến tàu bờ biển có khói có lửa chứ, ít ra cũng phải có thôn xóm gì đó, yên ắng trầm trầm thế này, cho dù có là một cái cung điện lộng lẫy nhất thì cũng không đáng xem.” Phong Khiển Tuyết nói, “Đi dọc theo bờ biển một chút đi, có thể sẽ phát hiện được gì đó.”
Bản thân mỗi người Ly Hoán và Mặc Trì tự thả một lá bùa tìm sát ra, chùm sáng màu xanh đậm bay lơ lửng, nhưng lại đứng im tại đó không chịu đi về phía trước, một lát sau, nó lại càng trở nên giống một làn khói xanh mà dập tắt mất. Tạ Nhận thấy vậy thì cười phụt ra một tiếng: “Không phải chứ, thứ gà què thế này mà cũng vẽ sai được à?”
Ly Hoán đã bị nóng đến cáu người, lười đấu với miệng người khác, thế là làm động tác tay ý nói xin mời, lão nhân gia ngài lợi hại thế, ngài cứ tự mình mà làm đi.
Hai ngón tay của Tạ Nhận kẹp bùa tìm sát, ném vào giữa không trung một cái!
Lần này nó dập tắt còn nhanh hơn.
“…”
Tạ Nhận nhíu mày: “Không thể nào, bùa chú của ta không bao giờ sai được.”
“Của chúng ta cũng không sai được, nhưng nó dập tắt đi là thật.” Ly Hoán buông tay, “Có vấn đề gì thế?”
Tạ Nhận nhìn làn khói màu xanh đang tan đi ở xung quanh, nhanh chóng nhận ra, hình như thứ này đang chuyển động, với lại cũng không phải là chuyển động một cách lung tung, mà là chuyển động theo một quy luật gì đó, thỉnh thoảng còn duỗi một cái xúc tu ra, nhẹ nhàng múa may vài cái.
“Ngự kiếm!”
Trong nháy mắt khi Tạ Nhận thốt ra câu đó, Phong Khiển Tuyết đã mang Ly Hoán đứng cạnh ngự kiếm bay lên trời, Mặc Trì và Tạ Nhận c*̃ng nhanh chóng rời khỏi bãi cát. Mà ngay sau đó, có một cái xúc tu to lớn bò ra từ trong lòng đất, ào ào mò lên một như con quay, nó quấy đến độ khiến đá cuội rơi xuống như mưa, mặt biển cũng gợn sóng lớn!
Tạ Nhận hoảng hốt: “Thứ gì thế?”
“Bát Hà La.” Phong Khiển Tuyết nói, “Lúc ta đi theo sư phụ chém yêu thì từng gặp phải thứ này trong biển, chẳng qua nó nhỏ hơn nhiều.”
Mà con ở trước mặt này, nếu chui hết cả người ra thì cũng phải năm sáu trượng! Tám cái xúc tu lớn nối liền với cái đầu tròn, trông xấu cực. Mặc Trì lớn lên ở biển, hắn không xa lạ gì với hung thần này, trong tay áo hắn có một cái lưới thiên tằm, vốn dùng để vớt vàng dưới biển, đương nhiên, cũng có thể vớt cả thuỷ yêu.
Ba người còn lại lui sang một bên, nhìn Mặc Trì dùng khẩu quyết gọi cái lưới thiên tằm lớn kia ra, nhanh chóng khống chế được Bát Hà La kia, trói nó thành một cái bánh ú lớn.
Ly Hoán nhẹ nhàng thở ra: “Thì ra quái vật này nhìn thì lớn thế thôi, bản lĩnh cũng thường thường.”
Mặc Trì buồn bực: “Đó là vì cái lưới này của ta rất lợi hại, nếu không có nó thì ngươi lại thử chút đi, sợ là xương vụn cũng sẽ bị nó nhai sạch, Bát Hà La có thể ăn sạch được cả một thôn trang đấy, đừng có đứng đực ra đấy, đưa túi thu sát cho ta mau!”
Tạ Nhận tiện tay ném qua, lại đi lên trước nhìn Bát Hà La, trên người nó toàn d*ch nh*n, đúng là cực kỳ buồn nôn. Vừa muốn quay người rời khỏi, một cái xúc tu của nó bỗng chui ra khỏi lưới, quét mạnh ngang qua người hắn, sức rất lớn, cho dù xương có làm bằng sắt thì cũng sẽ gãy ngang!
“Cẩn thận!” Phong Khiển Tuyết vung lên một đường hoa rơi, bọc lấy Tạ Nhận đang khó khăn né tránh! Bát Hà La nào cho phép đồ ăn đến miệng còn chạy mất, lại kéo hết lửa giận tới trên người Phong Khiển Tuyết, xúc tu linh hoạt di chuyển trên không trung, phóng thẳng đến hướng của y!
Phong Khiển Tuyết nhanh nhẹn né đi, tuy né được xúc tu, nhưng châu chấu cỏ treo bên hông lại bị cuốn đi mất! Mắt thấy “ái tử” có đôi môi đỏ chon chót đang tung bay trong gió, ánh mắt của Phong Khiển Tuyết bỗng trông dữ dằn lên, rút kiếm xông tới liền! Trong chớp mắt đó, chỉ thấy hoa rơi ngàn ngàn lớp lớp cứ như hạt mưa nặng hạt ngày hè vậy, “bùm bùm phạch phạch phạch” đánh tới hướng Bát Hà La, đánh lủng ra một cái hố sâu trên lớp da dày xù xì kia, một tiếng “rắc” vang lên, hình như ngay cả xương cũng gãy mất rồi.
Tạ Nhận: “…”
Phong Khiển Tuyết đoạt Tạ Đại Thắng lại, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, lấy linh tuyền mang theo trong người rửa sạch d*ch nh*n, lại còn lấy mỡ bôi cho mềm tay bôi lên nữa, lúc này mới nói: “Mang Bát Hà La theo, đi thôi.”
Ly Hoán và Mặc Trì đều đã nhìn đến ngây người, lý do ngây người đầu tiên là vì Phong Khiển Tuyết không có chút dấu hiệu nào mà đột nhiên trở nên hung tàn như thế, lý do ngây người thứ hai là vì độ yêu thương nâng niu của y đối với con châu chấu cỏ kia, lẽ nào phẩm vị của con cháu Phong thị đều không theo lẽ thường như thế sao?
Tạ Nhận vung tay ra hiệu hai người nhanh chóng đến thu Bát Hà La lại, mình thì chạy mấy bước đuổi theo: “Đa tạ huynh mới ra tay cứu ta, này, đưa nhi tử cho ta trước đi, để ta bện chặt lại một chút cho huynh, tránh cho bị bung ra.”
“Ta không ra tay thì ngươi cũng có thể né được.” Phong Khiển Tuyết ra hiệu cho hắn nhìn ra phía trước, “Hình như bùa tìm sát tìm được thứ gì đó.”
Chùm sáng màu xanh trông cứ như một ngôi sao băng giữa ban ngày, bay “vèo vèo” ngang qua mặt biển. Bốn người vội vàng ngự kiếm đuổi theo, đuổi theo một đường cũng hơn hai mươi dặm, cuối cùng thì dừng trước một hải đảo.
Trên đảo có một người.
Tạ Nhận kinh ngạc: “Hà Quy? Sao ngươi không ở Huyết Thứu Nhai mà tới đây làm gì?”
/Hết chương 41/
[Đã chỉnh sửa: 08/06/2025].
Cực Phẩm:
Phỏng vấn nhiều năm sau đó của Thượng Tiên và Đế Quân:
Phóng viên: Xin hỏi lý do hai người thành thân là gì?
Đế Quân: Nhất kiến chung tình *cười ngây ngốc*
Thượng Tiên: Bác sĩ bảo cưới *cười từ thiện*
Tạ Đại Thắng: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.