🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 50

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận mở mắt ra một cách khó khăn, cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ, cả người vừa nóng vừa đau, hắn chống người ngồi dậy, nhìn kỹ người trước mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra được: “Tại sao lại là ngươi?”

Hà Quy cầm bánh nướng trong tay: “Tại sao không thể là ta, giọng điệu quỷ quái gì thế, chẳng lẽ ngươi còn đang mơ mộng mới mở mắt ra thì sẽ được nhìn thấy một vị tiên tử xinh đẹp đấy à?”

“Biến.” Giọng Tạ Nhận khản đặc, chống người ngồi dậy muốn đi tìm Phong Khiển Tuyết, lại bị Hà Quy đè lại: “Thôi, Phong công tử còn đang nghỉ ngơi ở bên kia kìa, ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi.”

Tạ Nhận quay đầu nhìn qua, thấy đúng là Phong Khiển Tuyết đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên đó, bộ đồ thấm máu đã được thay ra, hẳn là vết thương cũng đã được xử lý qua, còn có một bé giao nhân mũm mĩm đang nằm sấp ở trên tảng đá ngầm ở bên cạnh, bé đang trộm nghịch tóc của y, trong biển thì còn có nhiều giao nhân hơn nữa, thuỷ yêu và Thiên Vô Tế cũng đang ở đó, lại nhìn ra xa xa… Tạ Nhận khàn giọng hỏi: “Kia có phải là Ly Hoán và Mặc Trì không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ở đây có còn nằm trong bức tranh giao tiêu nọ không?”

“Vẫn còn.” Hà Quy nói, “Sau khi ngươi và Phong công tử bước vào trong bức tranh giao tiêu đó, mãi lâu sau cũng không thấy tin tức gì cả, ba người chúng ta bèn tìm một vòng trong hang động kia trước, xem coi còn có cơ quan cửa ra vào nào khác không, đường hầm tối đen kia chưa đi được mấy bước đã tới điểm cuối, Mặc Trì bèn đề nghị xuống nước tìm, ai ngờ chúng ta vừa mới lặn xuống một chỗ khá sâu thì lại đụng phải một đàn Bát Hà La chẳng biết chui từ đâu tới.”

Mức độ hung tàn chỉ có hơn chứ không thua cái con mà đã gặp phải ở trên bãi cát, trong hang động lại không dùng bùa chú được, ba người đành phải tạm thời tránh đi, bơi về phía dưới đáy của con thuyền lớn kia, nhưng mấy cái xúc tu to lớn nọ cũng đi theo tới, chúng ta quật cho mạn thuyền vốn đã mục nát vỡ thành từng miếng gỗ nhỏ.

Tạ Nhận suy đoán: “Cho nên mấy người các ngươi cũng trốn vào trong bức tranh giao tiêu luôn?”

“Nếu không thì làm sao, một mình ngươi thử đi quất nhau với mấy trăm con Bát Hà La kia xem.” Hà Quy nhét bánh nướng cho hắn, “Ly Hoán bị thương, nhưng không nghiêm trọng mấy, Mặc Trì đang thay thuốc cho hắn. Chúng ta cũng xử lý vết thương của Phong công tử cho y luôn, nghe bảo là Cửu Anh tìm được kiếm Diệt Thế ở nơi này à?”

“Ừ.” Tạ Nhận đòi một ấm nước, sau đó thì kể lại mọi chuyện xảy ra ở trong bức tranh giao tiêu lại một lần, lại nói tiếp, “Ta cứ nghĩ sau khi huỷ hết các tầng thế giới, tất cả mọi người và mọi vật cũng sẽ quay về lại hiện thực, tại sao sau khi tỉnh lại mà chúng ta vẫn còn ở trong bức tranh xúi quẩy này. Trong biển có nhiều giao nhân như thế, ngươi không tới hỏi bọn họ là đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Hỏi rồi, mà bọn họ cũng không biết.” Hà Quy nói, “Nhóm giao nhân nói, trong bức tranh giao tiêu có tổng cộng bốn mươi chín tầng thế giới, bình thường thì bầy đàn giao nhân sẽ ở một tầng, Cửu Anh thì chiếm cứ bốn mươi bảy tầng. Mà lần này lửa sen đỏ của ngươi đã thiêu rụi hết cả thảy bốn mươi tám tầng, đây là tầng cuối cùng rồi, chúng ta cũng đã thử nghiên cứu qua, đúng là đất trời ở nơi này không phải là giao tiêu bình thường, nhưng cụ thể là gì thì ngay cả bản thân nhóm giao nhân cũng không đoán ra được.”

“Họ không nói dối chứ? Trước đó mấy giao nhân nọ còn là thuộc hạ của Cửu Anh đấy.”

“Hẳn là không đâu, lúc ba người chúng ta mới vào đây, Phong công tử còn đang chữa thương cho bọn họ ở trong biển, bên cạnh còn có rất nhiều giao nhân nhỏ, trông như có quan hệ không tệ đâu.”

Tạ Nhận nhìn chung quanh một chút, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi đoán xem Cửu Anh đã ra ngoài rồi, hay là còn trốn ở trong tầng thế giới này?”

Hà Quy lắc đầu: “Mặc xác hắn rúc đến chỗ nào rồi, tóm lại là không thể tránh được một cuộc chiến ác liệt nữa, ngươi tổn thương quá nhiều, linh lực lúc thì như lửa, khi lại mỏng manh đến gần như là không cảm nhận được, trước mắt ngươi cứ dưỡng thương cho tốt cái đã.”

Tạ Nhận mang tâm sự nặng nề dựa người vào tảng đá ngầm lại, lại giơ bàn tay phải dính đầy cát đá lên trước mặt mình.

Hà Quy: “Sao thế?”

Tạ Nhận nói: “Lúc ta chém thanh kiếm Diệt Thế kia, hình như có ai đó đã giúp ta.”

“Giúp ngươi, Phong công tử à?”

“Không phải.” Tạ Nhận chần chờ, “Mà có lẽ cũng không được tính là có người giúp, nhưng hình như đúng là có gì đó đã bám vào trong linh mạch của ta, phút chốc bỗng bùng lên. Ai cũng bảo Diệt Thế là thanh kiếm yêu tà đứng đầu trong thời thượng cổ, nhưng ta lại cảm thấy lúc ấy chỉ cần dùng thêm ba phần sức lực nữa thôi là đã có thể chém gãy nó rồi, không cảm nhận được rốt cuộc là nó ‘đứng đầu thời thượng cổ’ ở chỗ nào.”

“Tà môn thế, lẽ nào lại có liên quan đến [Ly Hàn Quyết] mà dạo này ngươi vẫn luôn luyện tập không?”

“[Ly Hàn Quyết] là dùng để luyện bóc tách linh hoả, không có liên quan gì đến chuyện này cả. Với lại lúc ta mới tìm được A Tuyết, rõ ràng không thiêu rụi được một tầng thế giới giao tiêu, sao bỗng nhiên lại có thể đốt rụi được cả bức tranh này chứ?”

Hà Quy sửa lại, ngươi không có đốt rụi được cả bức tranh này nha, ngươi vẫn còn để dư lại tầng này đây này.

Tạ Nhận lười đấu võ miệng với hắn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Dường như sức mạnh nằm trong linh mạch đã ngủ đông lại rồi, nhưng nhiệt độ nó để lại vẫn còn ở đây, dòng máu nóng rực đốt đến độ muốn phỏng cả trái tim, có hơi khó để có thể yên lòng lại.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, có chuyện gì ra ngoài rồi lại nghĩ tiếp.” Hà Quy lập tức đè bả vai của hắn lại, “Nhỡ đâu ngươi lỡ chui vào ngõ cụt, bỗng dưng nhập ma liền luôn, ai mà có thể ngăn được cái đám lửa dấy lên lung tung của ngươi đâu chứ.”

Tạ Nhận lại vùi bàn tay vào trong lớp cát lạnh, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, nhắm mắt ngưng thần điều tức. Cơn cồn cào trong tim cũng dần dần biến mất, nhưng trong đầu lại không khống chế được mà nghĩ đến một chuyện khác, ngay lúc đất trời ngập trong biển lửa, giây phút trước khi mình ngất đi, hình như đã nhìn thấy… một trận tuyết lớn trắng xoá?

Hắn càng nghĩ lại càng thấy không đúng, thế là gọi thuỷ yêu lên, hỏi nó sau khi biển lửa bùng lên thì đã có chuyện gì xảy ra.

“Sau biển lửa?” Sắc mặt của thuỷ yêu trông rất mờ mịt, “Ta cũng không biết, lúc ấy toàn bộ thế giới bị đốt rụi rồi, ta chỉ có thể kéo Thiên đạo trưởng và nhóm giao nhân cùng rớt xuống, cuối cùng thì mơ màng mà rớt xuống đây.”

“Vậy làm sao mà lửa lại dập tắt được?”

“Đâu có dập tắt gì đâu, tầng thế giới này không bị bốc lửa.”

“Cũng không có tuyết rơi?”

“… Không có, giao nhân nói ở trong đây bốn mùa đều là mùa xuân.”

Tạ Nhận vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ, lại đi đến bờ biển. Một nhóm giao nhân nhỏ còn đang nằm nhoài ở đó ăn kẹo, bởi vì vẫn luôn sinh sống trong bức tranh này, mấy bé cũng không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, cũng chẳng sợ người lạ, trái lại còn cười híp mắt vẫy tay chào.

“Ca ca cũng muốn ăn kẹo ạ?”

“Không ăn.” Tạ Nhận tiện tay ôm một bé giao nhân lên, “Nói cho ca ca nghe xem, ở đây từng có tuyết rơi không?”

“Không —— có ——” Giọng nói non nớt kéo dài y chang nhau, nghiêm túc phủ nhận, giống như là đã luyện tập qua vậy.

Tạ Nhận dạy bảo: “Bạn nhỏ là không được nói dối đâu nha.”

“Không có tuyết rơi thật mà, thật đó.” Bé giao nhân vẫy đuôi, “Không tin thì ca ca đi hỏi phụ thân và mẫu thân của con đi, chắc chắc cũng sẽ nói không có tuyết rơi đâu.”

Tạ Nhận thả bé vào trong biển lại, lại đi hỏi Hà Quy.

Hà Quy ù ù cạc cạc: “Rơi tuyết gì mà rơi tuyết, ngươi bị thiêu mất não luôn rồi à.”

Tạ Nhận: “…”

Ly Hoán cũng nói: “Lúc chúng ta bước vào thì ở đây đã như thế này rồi, A Nhận, tại sao ngươi cứ đi hỏi mọi người là có tuyết rơi hay không làm chi vậy?”

“Bởi vì ta nhìn thấy thật mà, hình như ta còn cảm giác được nữa kìa.” Tạ Nhận ngồi trên bờ cát, trong đầu chỉ toàn thắc mắc, “Là ảo giác sao?”

“Chắc là vậy đó.” Mặc Trì đã thay thuốc xong cho Ly Hoán, “Phong huynh chỉ bị thương ở ngoài da chút thôi, nhưng không hiểu tại sao mà linh lực lại bị hao tổn còn nhiều hơn ngươi ——”

Nói còn chưa hết câu, huynh đệ trái khế rụng rơi trước mắt đã chạy biến đi chẳng còn thấy người đâu.

Ly Hoán hết hồn hết sức: “Người ta vừa mới ho khan có một tiếng thôi, âm thanh nhỏ như thế, nhưng sao trông hắn lại cứ như vừa nghe được tiếng huýt sáo, chưa gì đã chạy vọt qua đó rồi?”

Mặc Trì đáp: “Thiếu nợ nó thế đấy.”

Hà Quy: “…”

“A Tuyết.” Tạ Nhận đỡ y, “Bị thương có nặng lắm không?”

“Ta không sao.” Phong Khiển Tuyết nói, “Lúc nhìn thấy nhóm Mặc Trì đến đây, ta bèn muốn nghỉ ngơi một lát, ai ngờ lại ngủ cho đến tận giờ, ngươi thì sao?”

“Ta c*̃ng không sao.” Tạ Nhận cảm nhận linh mạch của y một chút, nhíu mày khẽ hỏi, “Ngoại trừ bả vai thì còn bị thương ở đâu nữa không? Linh khí của huynh không ổn định lắm, trông như không chỉ bị thương ở mỗi chỗ đó.”

“Là do dùng tới thuật nhiếp hồn khi đối phó với Cửu Anh nên bị hao tổn nhiều thôi, không sao hết.” Phong Khiển Tuyết nói, “Trên cơ bản thì toàn bộ giao nhân đã ở đây hết rồi, chỉ thiếu hai người, một là giao nhân áo đỏ, người còn lại là thê tử của hắn, nữ tử giao nhân bị Cửu Anh bám vào người.”

Tạ Nhận lấy một chiếc khăn ra lau mặt cho y: “Giao nhân áo đỏ là người đứng đầu trong thôn, bình thường cũng lui tới với Cửu Anh thường xuyên hơn, tám phần mười là đã bị nó mang đi rồi, về phần nữ tử giao nhân kia, huynh đã cố hết sức để kéo nàng rồi, đừng nên tự trách.”

“Ta không tự trách.” Phong Khiển Tuyết nói, “Là tự bản thân nàng muốn chạy đi, còn cắn ta một cái.”

Tạ Nhận vội vàng kéo cổ tay y qua kiểm tra, quả nhiên là có hai hàng vết máu sâu, lập tức giận lên: “Nàng bị gì thế!”

“Chắc là muốn quay về nhà tìm tướng công của mình.” Phong Khiển Tuyết nói, “Ta cũng không trách nàng, lẽ thường tình mà thôi.”

Y thấy môi Tạ Nhận hơi khô, bèn lấy một viên kẹo me ra từ trong túi càn khôn: “Ta đưa cho giao nhân hết phần còn lại rồi, nhưng vẫn còn để dành lại vị mà ngươi chưa thử qua này.”

Tạ Nhận sửng sốt: “Thì ra huynh còn nhớ cả vị ta chưa ăn hay đã ăn luôn à?”

Phong Khiển Tuyết nhét kẹo vào trong tay hắn: “Thiên Vô Tế sao rồi?”

“Mạch tượng vẫn ổn.” Tạ Nhận nói, “Ta mới bàn với nhóm Ly Hoán, tính là sẽ thay phiên nhau chữa thương cho Thiên đạo trưởng, ít nhất là giúp người tỉnh lại đã, may ra còn có thể hỏi được cách phá giải tầng thế giới này.”

Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Được, tính thêm ta vào nữa.”

“Thôi, bây giờ huynh phải nghỉ ngơi thật nhiều.” Tạ Nhận dùng tấm chăn cuốn y lại, “Lại ngủ thêm chốc nữa đi, ta ở đây với huynh.”

Phong Khiển Tuyết cầm cánh tay của hắn.

Tạ Nhận: “Sao thế?”

Phong Khiển Tuyết tìm kiếm hồn kiếm Chúc Chiếu bên trong linh mạch của hắn, sau khi xác nhận vẫn còn dung hợp tốt như cũ, nó cũng không thiêu đốt Tạ Nhận nữa, thế là y rụt tay vào trong tấm chăn, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tạ Nhận: “…”

Ánh mặt trời ấm áp.

Tạ Nhận ngồi ở một chỗ cao trên tảng đá lớn, lắng nghe động tĩnh ở vùng biển, tiện thể cũng nhìn ngắm thanh kiếm Tiêu Dao trong tay, tuy nói đúng là phụ thân và mẫu thân đã táng gia bại sản tìm người rèn đúc, nhưng vừa mới lên sàn mà đã có thể chém gãy Diệt Thế, có phải là chất lượng có lương tâm hơi quá rồi không. Hắn lại thử dấy lửa sen đỏ bọc lên thân kiếm lần nữa, toan tìm lại cảm giác lúc chém thanh kiếm yêu tà kia, góc mắt lại nhìn thấy dường như ở không xa có một vết cháy xém.

Vết cháy xém ấy quá mức quen thuộc, lúc trước khi hắn đốt trời đốt đất ở đằng sau núi ở thành Trường Sách, cũng sẽ hay để lại những vệt đen hình đoá sen ở trong tro tàn, có chùi cũng chùi không được, muốn huỷ thi diệt tích để khỏi phải bị phạt cũng không nổi.

Cho nên rõ ràng là ở đây đã từng có lửa cháy xém lên mà, tại sao thuỷ yêu lại chắc chắn là không có?

Hắn bật dậy, xách bội kiếm lên bước tới phía bờ biển, lại tìm tới bé giao nhân lúc nãy, lấy viên kẹo me cuối cùng ra: “Ca ca hỏi một lần nữa nha, rốt cuộc là ở đây từng có lửa cháy hay không, và cả tuyết rơi nữa?”

Bé giao nhân hơi do dự, nuốt nước miếng một cái.

Tạ Nhận ngồi xuống nhìn thẳng vào bé: “Nói thật nào.”

“Vậy… Vậy con lén nói nha, ca ca không được nói cho người khác đâu đấy.” Bé giao nhân che tai mình lại, thú nhận một cách thần bí, “Ở đây từng có lửa cháy đó, trong biển toàn là lửa thôi, trên trời cũng có nữa, mọi người đều bị nóng đến độ đi không nổi, nhưng lại không ra ngoài được, sau đó ca ca kia bỗng gọi được một trận tuyết lớn rơi xuống, lớn lắm luôn đó.”

Tạ Nhận ngoảnh đầu nhìn hướng của Phong Khiển Tuyết, hỏi tiếp: “Cũng là ca ca đó bảo mọi người giấu chuyện tuyết rơi à?”

“Dạ, đúng vậy, ca ca cho mọi người nhiều kẹo lắm, còn nói với phụ thân và mẫu thân nữa, cũng nói với thuỷ yêu kia luôn, dặn mọi người là không được kể cho huynh nghe.”

“Vậy ca ca đó đã làm gì mà có tuyết rơi được?”

“Huynh ấy cắm kiếm vào trong biển một cái, toàn bộ vùng biển lập tức kết băng, phụ thân và mẫu thân con cũng choáng váng luôn, sau đó trên trời bắt đầu rơi tuyết dày, ca ca, tại sao huynh không nói gì hết?”

“… Không có gì.” Tạ Nhận lấy lại tinh thần, tim hắn đập bình bịch, đưa kẹo trong tay cho bé, “Hai ta giữ bí mật cho nhau nha, được không nào?”

Bé giao nhân gật đầu: “Dạ được ạ.”

Bé ngậm kẹo, vẫy đuôi vui vẻ bơi về lại trong biển. Tạ Nhận cũng quay về bên cạnh Phong Khiển Tuyết, dùng ngón tay lau nhẹ mồ hôi đổ ra trên trán của đối phương.

Phong Khiển Tuyết đạp chân vào một khoảng không ở trong mộng, đột ngột choàng tỉnh.

Tạ Nhận im lặng đưa túi nước của mình tới, nhìn y uống nước, lại nghĩ đến đoạn thời gian gặp phải Huyền Hoa Vụ ở trên thuyền tiên, khi ấy bỗng có một cơn bão tuyết và gió lớn đột nhiên xuất hiện cứu hết được cả con thuyền lớn, còn có, còn có gì nữa nhỉ, à còn có toà thành thu nhỏ của Lạc Mai Sinh, vốn bảo là ngàn vàn cũng chẳng bán, nhưng lại bỗng dưng chịu lấy ra làm quà tặng, rồi sau này nữa, lần đầu tiên chiến đấu với Cửu Anh, mình thì bị vây trong sương mù, khi thoát được ra ngoài thì thấy đầu lâu đã bị đánh bay, lần thứ hai chiến đấu với Cửu Anh, cũng là dựa vào hổ sắt và những chiếc dao sắc làm từ băng tuyết giống lần này.

Từng mớ chuyện cũ chồng chéo lên nhau, hắn thở dài một hơi, có chút phiền muộn mà cào tóc vài cái.

Phong Khiển Tuyết vỗ nhẹ vào mặt hắn, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

/Hết chương 50/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.