CHƯƠNG 59 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tuy nói là sơn động yên tĩnh không ai quấy rầy thật, nhưng nghĩ đến việc xung quanh chỗ nào cũng toàn là lửa, lại còn có thêm một cái đầu của Cửu Anh đang trốn ở đâu đó nữa, thế là lập tức mất hết tâm trạng tình tang tính tình. Cho nên hai người cũng chỉ có thể phụ lòng ý tốt của Liễu cô nương, không có thời gian để tình tự dưới trăng bên hoa gì cả, đi ra ngoài lo chuyện quan trọng trước đã. Sau khi Liễu Từ Tuý nhìn thấy hai người: “Ôi, gì mà nhanh dữ vậy.” Quả thật là Tạ Nhận đã cảm giác được ý khác gì đó nữa ở trong câu này, mãi đến khi bị Phong Khiển Tuyết kéo đi rồi mà còn đang xoắn xuýt tìm cách chứng thực: “Tại sao lúc nàng nói nhanh hay không nhanh gì đó lại chỉ nhìn mình ta thôi, mà lại chẳng nhìn huynh lấy một cái?” Phong Khiển Tuyết nhìn thẳng phía trước, hai tai lại ửng đỏ: “Không biết nữa.” “Không đâu, huynh phải biết rõ điều này cái đã.” Tạ Nhận nhấn mạnh, “Ta không có nhanh đâu, thật đó, sau này huynh sẽ… Á, ta sai rồi ta sai rồi mà, thả tay ra đi mà, đau quá!” Hắn kêu gào cả một đường, khiến cho ai ai cũng phải ngóc đầu lên nhìn, đây đúng là có thể coi là một phen “ra oai” trước mặt đệ tử hai nhà Ly và Liễu, mãi đến khi ăn tối mà trên mặt hắn vẫn còn hằn một cái dấu móng tay nho nhỏ, thế là phồng má lên, mặt mũi đầy tủi thân, ngả người tới gần: “Huynh xoa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852592/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.