🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 75

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lúc ở biển Bạch Sa, yêu thú Diệt Thế từng bị linh diễm đốt cho chỉ còn một hơi tàn, bây giờ gặp lại kẻ thù cũ, tự nhiên mắt long sòng sọc vì hận. Nó nằm trên thân kiếm, bốn móng vuốt sắc như móc câu, hai mắt ngập tràn ánh chớp lập loè, cứ như muốn bắn xuyên thẳng qua người Tạ Nhận vậy.

Phong Khiển Tuyết hơi nghiêng người, lặng yên bước lên phía trước một bước, định đứng chắn cho người ở phía sau, lại bị cầm chặt cổ tay.

Tạ Nhận nói: “Để ta.”

“Ngươi và hổ sắt đi đối phó với kiếm Diệt Thế đi.” Phong Khiển Tuyết sắp xếp, “Ly Hoán Mặc Trì, hai người thì lo mãng xà đỏ, những người còn lại thì theo ta xử lý Cửu Anh!”

Sấm chớp mưa bão quay cuồng xé toạc những đám mây ra thành những mảnh nhỏ, gió lớn như muốn nhổ bật hết thảy cây cối khỏi mặt đất. Yêu thú Diệt Thế gào thét muốn điếc cả tai, nó lao xuống đầu tiên, ngoác cái miệng rộng ra nhào tới chỗ Tạ Nhận mà cắn tới. Phong Khiển Tuyết tung hổ sắt lên giữa không trung, Tạ Nhận nhún người nhảy lên, trường kiếm trong tay vụt ra một đường biển lửa, biển lửa va chạm với yêu thú ở giữa không trung, ánh lửa và tia chớp lồng vào nhau!

“Lên!” Ly Hoán gọi Mặc Trì, cùng các đệ tử còn lại của Học phủ Trường Sách xông vào mãng xà đỏ. Lúc ở biển Bạch Sa lần trước, khi ấy hai người chỉ kịp nhìn lướt qua nó một cái, lúc ấy mãng xà đỏ nuốt yêu thú Diệt Thế đang thoi thóp, trong chớp mắt thì lại chui vào trong kiếm, trông chỉ tham ăn nhát gan thôi, thậm chí còn hơi ngốc nghếch sợ sệt nữa. Lần này lại gặp mặt nhau, mới biết được cái nét ngốc nghếch kia chỉ là vỏ bọc mà thôi, hai mắt của cự mãng trợn trừng to, chất nhầy tanh tưởi phun ra từ trong cái miệng lớn kia có thể đốt cháy người ta thành từng mảng từng lỗ.

Phong Khiển Tuyết bổ một kiếm mang theo tuyết chém thẳng về phía Cửu Anh, cứu được Ly Vận máu me đầy người ra ngoài, rõ ràng là Tề Nhạn An cũng chẳng chống đỡ được nữa, chỉ có Phong Sơ Chỉ là còn miễn cưỡng nghênh chiến được, nhưng phần thắng lại cũng quá xa vời. Sức mạnh của bốn cái đầu lâu ở chung một chỗ lớn hơn nhiều so với lúc chỉ có hai cái, trong làn sương đen mù mịt là sát khí đến từ thời hồng hoang thượng cổ, chúng nó gần như có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà mình muốn, rồi dùng hàm răng sắc nhọn kia mà cắn nuốt đối thủ một cách dễ dàng.

Các tu sĩ rơi ào ào xuống trong rừng.

Ngọc kiếm của Phong Khiển Tuyết cũng bị đánh rớt, y nắm hai tay lại, biến ra mấy vạn tảng băng sắc bén ở giữa trời cao, lại dùng sức vung lên, những mũi băng ấy đồng loạt loé lên hàn quang, bắn thẳng về phía Cửu Anh!

Tạ Nhận quay đầu nhìn thoáng qua, muốn chạy lại bảo vệ người trong lòng nhưng lại bị yêu thú Diệt Thế quấn chặt không buông. Bờ vai của hắn đã thấm đẫm máu tươi, không ngừng có sương đen lạnh lẽo bò lên đó, hòng chia nhau phần thịt tươi ấy. Hổ sắt gầm lên một tiếng trầm đục, cõng Tạ Nhận định vọt lên cao, nhưng lại bị yêu thú Diệt Thế ngoạm chặt chân sau, quai hàm của yêu thú phập mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng “rắc”, chân sau của hổ sắt đã bị cắn đứt đến tận gốc, cơ thể cũng theo đó mà rơi thẳng xuống cực nhanh.

Trong nháy mắt khi đang rơi xuống, Tạ Nhận cắm một kiếm vào mặt đất, mượn lực phi thân phóng lên, hắn sượt ngang qua yêu thú Diệt Thế đang đuổi theo sát ở phía sau, nhân lúc bất ngờ, hắn thúc một quyền thật mạnh vào ngay mắt phải đục ngầu của nó!

Thịt thối sền sệt nhơm nhớp toạc ra, ánh chớp quấn đầy lên cánh tay, trên trán Tạ Nhận túa đầy mồ hôi lạnh, hắn quỳ một chân trên đất, liều mạng dồn hết chút sức lực cuối cùng mà mở lòng bàn tay ra, bổ mạnh một ngọn lửa bừng bừng ngay chỗ đầu của con yêu thú, một tiếng “ầm” vang lên!

Sương mù đen đặc nồng nặc mãi không tan trước mặt dần dần nhạt đi.

Tạ Nhận đứng dậy, đi qua kia giúp Phong Khiển Tuyết.

Ly Hoán và Mặc Trì, một người thì ôm đầu mãng xà, người kia thì quấn lấy đuôi mãng xà, dùng kinh nghiệm săn Minh Xà ở Nguy Sơn, cuối cùng cũng vây khốn được con mãng xà đỏ kia bằng trận pháp.

Nhưng phạm vi của sương đen còn đang không ngừng lan ra xa.

Có không ít tu sĩ bị thương, bọn họ sức cùng lực kiệt mà ngồi trong rừng, trơ mắt nhìn sát khí càng lúc càng gần mình hơn, nhưng họ hết đường để trốn đi rồi, chỉ có thể dùng hết sức tung phù chú ra, sau đó thì phó mặc cho trời, chờ đợi mình bị sát khí nuốt chửng.

“Ầm!”

Một tiếng trầm đục vang lên, hàn khí lạnh thấu xương cuốn tới đây từ bốn phương tám hướng!

Phong Khiển Tuyết phất tay biến ra hàng vạn bức tường băng, từng tiếng ầm vang lên, sau đó thì chúng nó ngổn ngang cắm phập xuống trong rừng, như là một bức màn chắn cao ngất ngưởng vậy, lập tức bảo bọc tất cả tu sĩ đang bị thương ở trong đó.

Cửu Anh đứng giữa không trung, ánh mắt hờ hững: “Ngươi cho rằng bằng vào những bức tường băng kia thì có thể cứu tất cả mọi người à?”

Phong Khiển Tuyết nhặt kiếm ngọc lên, đứng sóng vai với Tạ Nhận.

Một cái đầu lâu của Cửu Anh từng dò ra được hàn phách băng hồn của Phong Khiển Tuyết khi ở biển Bạch Sa, thế là nó giơ tay ra, bàn điều kiện thêm một lần cuối: “Nếu ngươi bằng lòng đi theo ta thì sẽ không phải chết.”

Tạ Nhận dấy một biển lửa lên, ngọn lửa vòng quanh cứ như cự long vậy! Lòng hắn vốn đã ngập tràn lửa giận, bây giờ lại thấy đối phương dùng cái mặt thèm đòn kia của Hà Quy mà mở miệng ra nói xàm, thế là cơn lửa giận này càng vọt lên cao hơn! Cửu Anh dùng nước đen cuốn lấy linh hoả, thoáng chốc sát khí đã bùng lên cực cao, giọng nói của nó đầy trào phúng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Phong Sơ Chỉ dẫn dắt đệ tử của ba nhà, cùng nhau dàn trận xông về phía Cửu Anh lần nữa. Phong Khiển Tuyết ngự kiếm bay lên chỗ cao, xoay cổ tay một cái, dẫn xuống một luồng gió gào thét xoáy lượn từ khe nứt trên trời! Những đốm tuyết bọc lấy tảng băng cuốn phăng mọi thứ, ngay cả không khí mấy trăm dặm quanh đây cũng lập tức kết băng lại thành sương trắng.

Cửu Anh dùng một tay ngăn đệ tử Phong thị, tay kia thì cứ thế mà dò thẳng vào trong thế trận băng tuyết, sát khí đen đặc tuôn ra từ trong lòng bàn tay của nó không ngừng bị cuốn vào trong gió lốc, từng tia từng chùm sát khí dần lây nhiễm lên những tảng băng vốn sáng chói long lanh, từ trong suốt chuyển qua đục ngầu, sau đó thì màu sắc càng lúc càng đậm màu hơn, mắt thấy toàn bộ băng tuyết đã sắp bị sát khí thôn phệ, Phong Khiển Tuyết cắn chặt răng, dùng hết tất cả linh lực đánh tan luồng gió!

Tạ Nhận dựng lên một bức tường lửa vàng đỏ, mình thì nhảy vọt tới cản trước mặt Phong Khiển Tuyết, ôm trọn y vào lòng để bảo vệ.

Tuyết đen múa may quay cuồng như từng con dao.

“A Nhận!” Cảm nhận được cơn nóng rát ở chỗ cổ mình, lòng Phong Khiển Tuyết trống rỗng, y giơ tay lên lau vội đi vệt máu tươi ở ngay khoé miệng hắn, “A Nhận.”

Tạ Nhận lắc đầu, một tay ôm y, một tay thì chống kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao.

Ánh mắt Cửu Anh lướt qua hai người, lại nhìn về phía tất cả tu sĩ.

“Các ngươi ai cũng sẽ có một cơ hội được sống.”

“Giết hết những tên không muốn tuân theo bản toạ ở xung quanh mình.”

“Từ hôm nay trở đi, cho dù là tam giới hay là chín tầng trời, chỉ mình bản toạ đạp lên đứng đầu tất thảy.”

Xung quanh im ắng như tờ.

Ngay cả tiếng gió cũng im bặt, bây giờ chỉ còn lại tiếng sát khí không ngừng lướt qua lá khô, khiến chúng nó vang lên từng tiếng xào xạc mà rót vào trong tai.

Chẳng có một ai lên tiếng, cũng chẳng có một ai động thủ.

Giăng cuồn cuộn ở đằng xa chân trời là từng tảng mây đen dày, nhưng ở nơi này thì tất cả tông môn vẫn còn bảo vệ được ánh sáng trong lòng mình.

Tạ Nhận cười “xuỳ” một tiếng, nắm chặt lấy tay Phong Khiển Tuyết, khẽ tựa đầu lên vai y, nhỏ giọng hỏi một câu: “Có thuốc gì không?”

Lòng bàn tay Phong Khiển Tuyết khẽ áp lên lưng hắn, dùng linh lực bao phủ lên những vết thương bị tuyết đen cắt rách: “Chỉ có thể cầm cự được một lúc thôi.”

“Không sao.” Tạ Nhận hơi lấy lại chút sức, “Nếu ta may mắn, cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt thôi là có thể đánh úp bất ngờ tiễn nó đi luôn, còn nếu như mà không được may mắn ấy à, thế thì cũng chẳng cần cầm cự lâu nữa để làm gì.”

Phong Khiển Tuyết xoay qua nhìn hắn: “Ta sẽ đi với ngươi đến cuối cùng.”

Tạ Nhận cười cười, đuôi mắt lại hơi đỏ, hắn cũng chẳng sợ chết, nhưng lại nhớ phụ thân và mẫu thân, nhớ thành Hạnh Hoa… Thôi, phó mặc hết cho vận may vậy.

Hắn nắm chặt kiếm Tiêu Dao, thừa dịp Cửu Anh đang đi về phía Phong Sơ Chỉ thì ấn một lá bùa xuống, phóng người về phía trước đánh tới!

Lá bùa này được dán lên người Phong Khiển Tuyết, có thể định thân được trong phút chốc. Hắn thật sự không làm được chuyện kéo người trong lòng cùng chết với mình, có muốn chết thì cũng phải là mình chết trước. Linh diễm cuốn hết mọi thứ ở bốn phương tám hướng lên, tạo thành một đoá sen lửa cực kỳ to lớn, bọc lại Cửu Anh ở trong đó!

Tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, Thôi Vọng Triều đứng lên cái “vèo” một cái, mừng rỡ dựng thẳng ngón cái: “Tạ Nhận, may mà có ngươi ——”

Còn chưa kịp nói hết một câu khen ngợi, cánh sen đỏ đã bị sát khí ngốn hết, Cửu Anh bay tới, siết cổ Tạ Nhận.

Xương cốt cứ như đã bị bóp lệch khớp luôn rồi, thị giác và thính giác của Tạ Nhận cũng đã hơi mơ hồ, chỉ cảm nhận được có một bóng trắng bỗng chạy tới chỗ mình, rùng mình một cái, sau đó thì giọng Cửu Anh vang lên: “Sao, ngươi không muốn đi theo ta, lại muốn đi theo hắn làm một đôi uyên ương lìa đời à?”

Nó vừa nói thì vừa vung tay quăng Tạ Nhận đến nơi mà có sát khí dày đặc nhất, Phong Khiển Tuyết phi thân vọt qua đó, Mặc Trì cũng thả chiếc lưới Thiên Ti của mình ra, bọc hai người tránh khỏi sương mù đen.

Mặt Cửu Anh âm u như mây mù: “Nếu muốn chết hết với nhau thì để bản toạ thành toàn cho các ngươi!”

Hai tay của nó từ từ nâng lên, sương mù ở trong rừng cũng theo đó mà dâng cao hơn, cứ thế thì kiểu gì cũng sẽ tràn qua các bức tường băng, rồi sẽ tràn ra ăn mòn hết thảy những gì ở xung quanh. Tạ Nhận chống người đứng dậy, còn định đánh thêm một trận nữa, bỗng lại có một tiếng thét tức giận truyền đến từ phía chân trời ——

“Làm càn!”

Ánh sáng vàng kim cao vạn trượng phá tan mây đen!

Phong Khiển Tuyết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi nhìn thấy người tới: “Sư phụ.”

“Thanh Vân Tiên Tôn, là Thanh Vân Tiên Tôn!”

“Còn có Hoa Minh Thượng Tiên nữa!”

“Lại còn có… Vị tôn giả đứng cạnh họ là ai thế? Không giống Túc Dạ Thượng Tiên lắm, hình như có hơi quen mắt.”

Khuôn mặt chính trực, không giận tự uy, chính nghĩa lẫm liệt, mặc một thân giáp vàng.

“Đế Quân, là Đế Quân ở trong miếu!”

“Diệu Tước Đế Quân!”

“Đế Quân sống lại rồi!”

Tạ Nhận ngồi bệt xuống đất lần nữa, hắn quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên rặng ánh sáng vàng kim chói mắt ở giữa không trung cùng với mọi người.

Là Đế Quân.

Diệu Tước Đế Quân.

“Tiểu Tuyết!” Mộc Phùng Xuân vội vàng đáp xuống bên cạnh Phong Khiển Tuyết, “Đệ sao rồi?”

“Đệ vẫn ổn.” Phong Khiển Tuyết hỏi, “Đế Quân…”

“Ánh sáng vàng kim cứ trôi nổi mãi ở thành Lẫm Đông mà không biến mất, thấy thế ta mới lập tức gửi thư báo cho sư phụ và đại sư huynh, ba chúng ta cùng nhau hộ pháp, cuối cùng thì nghênh đón Diệu Tước Đế Quân sống lại.” Mộc Phùng Xuân đỡ y ngồi xuống trước, sau đó lại nói với Tạ Nhận: “Đi nào, theo ta đến gặp Diệu Tước Đế Quân thôi.”

Phong Khiển Tuyết nhíu mày, kéo ống tay áo của Tạ Nhận lại: “Không được!”

Mộc Phùng Xuân tận tình khuyên bảo: “Sau khi Diệu Tước Đế Quân nghe ta kể lại chuyện Tạ Nhận chém giết Cửu Anh, ông ấy vô cùng tán thưởng, nói là đã có thiếu niên anh hùng nguyện ý bảo vệ muôn dân trong thiên hạ rồi, ông ấy cũng không cần đến núi Thái Thương làm gì, Đế Quân cũng không cần lấy kiếm nữa, vậy thì chẳng lẽ đệ còn lo ông ấy sẽ rút hồn kiếm Chúc Chiếu ra nữa à?”

Phong Khiển Tuyết: “…”

Tạ Nhận c*̃ng ngồi xuống dỗ dành y: “Ta đi chút thôi, sẽ không sao đâu.”

Phong Khiển Tuyết do dự buông tay ra: “Tự mình cẩn thận.”

Mộc Phùng Xuân dẫn Tạ Nhận theo, hai người cùng bay lên trời.

Sau khi trải qua hai trận đại chiến lúc nãy, Tạ Nhận trông có hơi chật vật và mỏi mệt, nhưng dáng đứng của hắn vẫn thẳng tắp như cũ, đôi mắt sáng rõ, tay phải siết chặt kiếm Tiêu Dao, đến mức gân ở mu bàn tay cũng nổi trắng cả lên.

Diệu Tước Đế Quân thưởng thức mà nhìn thiếu niên ở trước mặt, nhìn linh diễm vàng đỏ không dập ở trong linh mạch của hắn: “Tốt, rất tốt.”

Ông khoác một tay lên vai Tạ Nhận, chỉ vào Cửu Anh ở cách đó không xa: “Để ta dạy cho ngươi, phải làm sao để có thể chém chết yêu tà như ngàn năm trước.”

Tạ Nhận rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng vàng kim rộng vạn dặm được chiết xạ thành một đốm sáng chói mắt ngay tại mũi kiếm sắc nhọn.

Tất cả mọi người ở trong rừng cũng cùng nín thở.

Cửu Anh c*̃ng nín cả thở.

Ngay khoảnh khắc mà Diệu Tước Đế Quân xuất hiện thì nó đã luống cuống lên rồi, bây giờ nhìn thấy Tạ Nhận càng lúc càng cách mình gần hơn thì Cửu Anh bỗng nhiên dồn sức, tập hợp hết thảy sát khí ở trong rừng lại! Hai mắt Diệu Tước Đế Quân khép hờ, dùng thần thức điều khiển Chúc Chiếu, dẫn dắt Tạ Nhận bổ một ánh kiếm sáng chói như mặt trời xuống!

“Oành ——”

Ánh sáng vàng kim bùng nổ, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

Bốn cái đầu lâu bị ép ra khỏi cơ thể của Hà Quy cùng một lúc, bọn nó lơ lửng ở giữa không trung, còn chưa kịp tìm được ký chủ tiếp theo thì đã bị một luồng ánh sáng chói rực như mặt trời theo sát nút ở phía sau chém làm đôi.

Máu nóng đen đúa đặc sệt chảy dọc xuống thân kiếm Tiêu Dao, rơi tí tách xuống trong rừng.

Sát khí đã hoàn toàn biến mất.

Mà tường băng cũng “tí ta tí tách” mà tan thành nước khi luồng ánh sáng chói lọi như mặt trời kia chiếu rọi xuống.

Tiếng hoan hô cứ như sấm rền mà lan ra toàn bộ rừng núi.

Một chiêu là đã định được chiến thắng, nhưng Tạ Nhận lại chẳng hề có lấy nửa phần vui mừng, thậm chí tâm trạng lại còn hơi xuống dốc, hắn xách kiếm, mắt thì nhìn lòng bàn tay mình, khi trước cứ nghĩ rằng chính bản thân mình đã có thể khống chế hồn kiếm một cách thuần thục rồi, nhưng mà đánh một trận này xong, những bản lĩnh mà hắn lấy làm đắc chí kia, đến ngay cả nhập môn cũng còn chưa qua được.

Toàn bộ mọi người đều đang hành lễ với Diệu Tước Đế Quân, chỉ có ánh mắt của Phong Khiển Tuyết là vẫn luôn cố định trên người Tạ Nhận, lúc này thấy tinh thần hắn sa sút như thế, y ngầm đoán suy nghĩ trong lòng hắn, định bước lên an ủi, nhưng lại có người nhanh hơn y một bước.

Tạ Nhận bị ánh sáng vàng kim trước mặt làm bừng tỉnh, vội vàng hành lễ: “Đế Quân.”

Diệu Tước Đế Quân đỡ cánh tay hắn: “Không cần, ngươi đi theo ta nào.”

Nói xong thì quay người đi đến phía bên kia. Tạ Nhận hơi do dự, hắn nhìn về phía Phong Khiển Tuyết, lại giơ tay chỉ vào Hà Quy.

Phong Khiển Tuyết khẽ gật đầu.

Lúc này Tạ Nhận mới yên tâm, đuổi sát bước đi theo sau lưng Diệu Tước Đế Quân, cùng nhau bước sâu vào trong rừng.

Thân là vị nam nhân may mắn được bốn cái đầu lâu cùng để mắt tới mà chọn trúng, lúc này đây Hà Quy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

Phong Khiển Tuyết hỏi khẽ vài câu bên tai Phong Sơ Chỉ.

Phong Sơ Chỉ nói: “Cái đầu mà đệ tử Huyết Thứu Nhai dùng để luyện công đã được tiêu huỷ trước mắt mọi người, là chính quản sự của Huyết Thứu Nhai ra tay, khi đó thì quả thật là không có ai kiểm tra lại cả, là sơ sót của chúng ta. Về phần rốt cuộc là Hà tông chủ có biết rõ chuyện này không thì phải đợi đến khi hắn tỉnh lại rồi tự mình nói. Chẳng qua, Tiểu Phong cứ yên tâm đi, trước khi mọi chuyện được tra xét đâu ra đó thì Huyết Thứu Nhai sẽ do Phong thị trông coi, không ai dám cả gan mạo phạm đâu.”

Phong Khiển Tuyết gật đầu, lại nói: “Tuy chuyện Kim Thánh Khách cấu kết với Cửu Anh là thật, nhưng những đệ tử còn lại của Loan Vũ Điện thì không phạm lỗi gì cả.”

“Kim thị còn có hai vị điện chủ Kim Thương Khách và Kim Tiên Khách nữa, cũng không cần đến người ngoài nhúng tay vào đâu.” Phong Sơ Chỉ nói, “Tề công tử đã dẫn người đến Loan Vũ Điện để truy nã Kim Thánh Khách rồi. Kim Châu vẫn còn chưa tỉnh, có một số việc thì phải đợi hắn tỉnh lại rồi mới có thể hỏi được.”

Tuy nghe vào thì thấy nhiều chuyện phải lo lắm, nhưng tính ra toàn là những chuyện râu ria vụn vặt thôi, so với đại sự “Đế Quân hiện thế lại chém Cửu Anh lần nữa” thì quả thật chẳng đáng để mà nhắc đến. Sau khi Phong Khiển Tuyết sắp xếp cho Hà Quy đâu ra đó xong, lại nhìn mọi người đang mừng vui khắp núi đồi, trong lòng cảm thấy bực dọc mà không hiểu ra sao, bèn muốn tìm một chỗ yên tĩnh hơn. Mộc Phùng Xuân vẫn luôn đứng trông coi sư đệ mình, cẩn thận quan sát, sau đó mới cả gan xác nhận: “Đệ còn đang lo lắng cho tiểu tử kia à? Không đến nỗi thế, thật là không đến nỗi đó đâu, cho dù đệ không yên lòng về Đế Quân đi nữa, nhưng vẫn còn có sư phụ ở đây mà, sao có thể để cho hắn xảy ra chuyện gì được?”

Phong Khiển Tuyết hỏi: “Sư phụ có biết đệ thích Tạ Nhận không?”

Mộc Phùng Xuân vô cùng giữ vững nguyên tắc mà trả lời: “Sư phụ biết là vị bằng hữu kia của đệ có lẽ là thích Tạ Nhận.”

“Vậy sư phụ có vui không?”

“Tức suýt ngỏm luôn.”

“… Đại sư huynh thì sao?”

“Tức ngỏm lên ngỏm xuống hấp ha hấp hối.”

Về phần “hấp ha hấp hối” cỡ nào thì cũng cỡ nằm bẹp trên giường ba ngày không vực dậy nổi.

Phong Khiển Tuyết nhếch miệng cười ra thành tiếng, đá hòn đá nhỏ ở ngay chân một cái: “Đệ chưa đi đâu, đệ ngồi ở đây chờ A Nhận.”

Mộc Phùng Xuân trơ mắt nhìn y kê mông ngồi hẳn xuống một tảng đá bên bờ sông, trong lòng nghẹn ngang không biết làm sao, lần xuống núi này lại học được cái gì thế không biết? Tại sao trước khi ngồi xuống mà ngay cả ghế dựa chạm trổ hoa văn và đệm kê làm bằng nhung tơ cũng chẳng thèm lấy ra? Ai mà có thể ngờ được, bản thân mình vất vả nhọc nhằn chuẩn bị cho mười mấy cái túi càn khôn, kết quả cuối cùng là tiểu sư đệ yêu dấu cứ thế mà ngồi đại trên một tảng đá, tim nghẽn đến độ lưỡi cũng không uốn được thành câu.

Phong Khiển Tuyết nhìn ảnh ngược trong sông mà lau sạch cho mình. Đợi chừng một canh giờ thì Tạ Nhận mới một mình tìm đến đây, khi này trời đã sắp tối rồi, gió rừng lành lạnh, trên người Phong Khiển Tuyết đang bọc trong một chiếc áo choàng dày, che đi vết máu và vết bẩn, nhìn vào trông đến là vừa sạch sẽ vừa đẹp đẽ, tóc cũng rũ nhẹ xuống trên vai, cười giơ tay ra: “Nói xong rồi à?”

“Ta còn cứ tưởng là nhị sư huynh của huynh đang ở đây nữa chứ.” Tạ Nhận ngồi xổm ở tảng đá bên cạnh, “Tay lạnh quá này, sao lại không về trước đi?”

“Sư huynh ồn ào quá nên bị ta đuổi đi rồi, ta muốn ở đây đợi ngươi.” Phong Khiển Tuyết hỏi, “Nói chuyện gì thế?”

“Đế Quân nói ông ấy tin tưởng vào lựa chọn của hồn kiếm Chúc Chiếu, khen ta đã thể hiện rất tốt trong trận chiến với Cửu Anh, còn bảo ta sau này hãy chăm chỉ tu luyện, thắc mắc chuyện gì thì cứ đến hỏi ông ấy, bao giờ ta có thể vung một kiếm mà sáng rực như ánh mặt trời, thì khi đó chính là lúc ta có thể thay ông ấy bảo vệ muôn dân.”

Phong Khiển Tuyết nói: “Nghe vào thấy không tệ mà, vậy sao ngươi cứ mãi ủ rũ không vui vậy?”

Tạ Nhận nói: “Không phải huynh cũng không vui bao nhiêu à.”

Ngón tay của Phong Khiển Tuyết quấn lấy lọn tóc của hắn: “Ta không thích Diệu Tước Đế Quân, đây cũng chẳng phải là ngày đầu tiên ngươi biết chuyện này, hôm nay thấy ông ta bỗng dưng hiện thế như vậy, tuy ta không nói rõ được lý do là gì, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn thấy hơi bất an một chút.”

Tạ Nhận nói: “Đế Quân không lấy hồn kiếm đi đâu, cũng sẽ không chiếm đoạt thần trí của ta, huynh đừng vì thế mà lo lắng nữa nhé.”

Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Vậy ngươi thì sao, tại sao mặt nhăn nhó quá vậy? Cửu Anh chết rồi mà.”

“Đúng thế, Cửu Anh chết rồi, hơn nữa lại còn chết dưới kiếm Tiêu Dao.” Tạ Nhận kê cằm lên đùi y, “Nhưng mà lại chẳng phải là do ta giết, nếu không nhờ Đế Quân xuất hiện kịp lúc thì chắc là ta không bảo vệ huynh nổi rồi, thậm chí còn chẳng tự vệ được. Khi trước ta còn cứ đắc ý, cảm thấy hồn kiếm Chúc Chiếu đã hoàn toàn thuộc về mình rồi, bây giờ trông thế này, lại nghe cứ như là một câu chuyện cười xoà vậy.”

Phong Khiển Tuyết nâng cằm của hắn lên, dở khóc dở cười: “Ngươi tự trách thì cứ tự trách đi, mắc mớ chi mà cũng làm mình mếu máo khóc luôn thế.”

Tạ Nhận quệt miệng, chơi xấu thò tay ra đòi ôm: “A Tuyết, có phải huynh thấy ta vô dụng lắm không.”

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: “Không hề, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ như thế hết.”

“Nhưng ta lại thấy mình vô dụng lắm cơ.” Tạ Nhận nhắm mắt lại, “Ta cũng chẳng dám mơ tưởng đến hỏi cưới huynh nữa.”

Phong Khiển Tuyết nghĩ một hồi: “Cả đời này lão Tống ở thành Trường Sách chỉ biết tháo mấy cánh cửa cũ thôi, ấy mà dựa vào tay nghề kia người ta cũng thành thân được kìa, tính ra ngươi còn giỏi hơn ông ấy nhiều lắm.”

Tạ Nhận vùi đầu ở trên đùi y mà cười khẽ, giơ tay muốn chạm vào mặt y, lại bị Phong Khiển Tuyết nắm lấy: “Ngồi dậy cái đã.”

Tạ Nhận chống hai tay ở hai bên người y, cúi người nhích lại gần.

Trong lòng hai người ai cũng ôm nỗi niềm không yên, cứ thế mà dựa vào cái chạm vuốt ve an ủi, má ấp môi kề này để vỗ về cho nhau. Hôn một hồi, Tạ Nhận dứt khoát mà ôm y vào trọn trong lòng mình, dùng cơ thể chắn ngọn gió lạnh, nụ hôn này lại càng quấn quýt hơn nữa, mãi đến khi người trong lòng đã bắt đầu thở khẽ, lúc ấy mới chịu buông hờ ra.

Phong Khiển Tuyết nói: “Giờ hai ta quay về thôi.”

Tạ Nhận chỉnh lại áo choàng cho y: “Để ta cõng huynh về.”

“Bản thân ngươi cũng đang bị thương kia kìa.” Phong Khiển Tuyết nắm tay hắn, “Về thôi nào.”

Tạ Nhận nhắc nhở: “Đường này ngược hướng mà.”

“Hai ta đi vòng một chút.”

“Tại sao vậy?”

“Để tới nhìn các tu sĩ ở trong núi luôn.”

“À.”

Thanh Vân Tiên Tôn đứng đối diện ở trong rừng cây: “…”

Hồi nãy ta nhìn thấy cái gì thế.

Giờ đầu ta choáng váng quá.

Trong lửa lại tưới thêm dầu, trong tuyết lại dằn thêm sương.

Mộc Phùng Xuân vội vã khuyên bảo sư phụ, nhưng đây cũng là điểm mấu chốt ở trong lòng mà ngay cả chính bản thân hắn còn chẳng bước qua nổi, thế thì phải khuyên làm sao bảo thế nào, vậy là biến thành sư đồ hai người cùng nhau buồn bã đến mức u ám tâm hồn, nếu mà sớm biết Diệu Tước Đế Quân sẽ hiện thế lần nữa, nếu mà sớm biết Diệu Tước Đế Quân sẽ đích thân dạy bảo Tạ Nhận, vậy thì còn cần Tiểu Tuyết xuống núi làm gì nữa, cứ thế mà một củ cải trắng tươi ngon mọng nước bị ủn đi mất rồi.

/Hết chương 75/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.