🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 77

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai người ngự kiếm hẳn một đường, còn nhanh hơn cả gió mát, phong cảnh rừng thu ngút ngàn ở hai bên dần dần cách xa, mà ánh sáng vàng kim của Loan Vũ Điện cũng từ từ xuất hiện ở trước mặt. Tạ Nhận đỡ Phong Khiển Tuyết đáp xuống đất, thở không ra hơi mà hỏi: “Chúng ta cứ chạy thế thì sư phụ và sư huynh của huynh có tức giận không?”

“Cái gì mà gọi là chạy, rõ ràng là bọn họ tới không đúng lúc, vừa khéo lại đúng ngay lúc chúng ta đi ra ngoài.” Phong Khiển Tuyết đút kiếm vào vỏ, “Huống chi nếu mà bị bọn họ tóm được, thế thì chiều nay ngươi đừng có mơ mà ra ngoài được nữa, còn muốn lo chuyện của Hà Quy nữa không?”

“… Còn chứ, nhưng mà ta phải biết rõ chuyện ở Huyết Thứu Nhai cái đã.” Tạ Nhận nhìn Loan Vũ Điện, “Không biết người của Phong thị đã thẩm vấn thêm được gì chưa.”

Phong Khiển Tuyết nắm tay hắn: “Đi thôi, vào xem sao trước đã.”

Hà Quy đang được tạm giam ở một thiên viện (1),tuy hoàn cảnh không được tốt cho lắm, nhưng tốt xấu gì thì cũng không phải là ở trong một địa lao u ám. Sau khi mấy đệ tử Phong thị phụ trách trông coi nhìn thấy Phong Khiển Tuyết, thì cùng nhau chắp tay hành lễ: “Quỳnh Ngọc Thượng Tiên.”

(1) Thiên viện là phòng kế bên sân, ngược lại với chính viện. Chính viện là nơi cho chủ nhân ở. Còn thiên viện thì dành cho khách, người hầu, hoặc có nhà bếp (Zhihu).

“Ngoại trừ Hà tông chủ ra thì ở trong còn có ai khác nữa không?”

“Bẩm Thượng Tiên, không có ạ.”

Phong Khiển Tuyết gật đầu, kéo Tạ Nhận đi qua cửa sân. Đệ tử Phong thị nhìn Tạ Nhận, muốn nói lại thôi: “Thượng Tiên.”

“Có ai hỏi thì cứ bảo là ý của ta.” Phong Khiển Tuyết nói, “Sẽ không để mọi người bị gánh tội đâu.”

Đệ tử Phong thị cúi đầu: “Vâng ạ.”

Tạ Nhận nói: “Đa tạ.”

“Với ta mà còn nói đa tạ nữa à?” Phong Khiển Tuyết vỗ hắn một cái, “Đi đi, ta đợi ngươi ở trong sân.”

Tạ Nhận thả một lá bùa truyền âm vào trong tay y, lúc này mới đẩy cửa ra bước vào.

Ánh sáng trong phòng u ám, Hà Quy đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay là một chén trà chẳng có lấy một chút hơi nóng, nghe thấy tiếng cửa gỗ vang lên, hắn cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ có mí mắt là khẽ cử động nhẹ một cách khó thấy được. Mãi đến khi Tạ Nhận kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống ở phía đối điện, lúc này hắn mới không tránh được nữa mà nói một câu: “Ngươi đến rồi đấy à.”

“Ừ, ta đến rồi, trên đường tới đây ta đã suy nghĩ hết cả một đường, không biết hiện giờ dáng vẻ xúi quẩy của ngươi trông sẽ ra sao nữa.” Tạ Nhận nhìn từ trên xuống dưới, “Nhưng mà giờ nhìn thế này, trông cũng không tệ đấy.” May là còn ổn, không bị đánh đập hay tra tấn gì cả, không nhếch nhác, không đeo khoá móc hay xiềng xích gì hết, không bị chà đạp trong đống bùn lầy, ngoại trừ tinh thần có hơi không phấn chấn ra, tất cả còn lại cũng miễn cưỡng coi là tạm ổn, thế là Tạ Nhận cũng khẽ thở phào, đổi cho hắn một chén trà nóng, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Hà Quy cũng chẳng giấu giếm: “Là ta lén lút cất giữ cái đầu ở Huyết Thứu Nhai.”

Khi mà cái đầu của Cửu Anh ở dưới đáy Huyết Hài Đàm liên tục gây ra động tĩnh khác thường, cùng lúc ấy yêu tà thượng cổ Huyền Hoa Vụ lại xuất hiện ở thành Xuân Đàm lần nữa, tuy nói Huyết Thứu Nhai quen đi đường tắt, nhưng thật lòng c*̃ng không muốn giới Tu Chân sẽ có đại loạn, thế là Hà Quy bèn đến Học phủ Trường Sách xin giúp đỡ. Vốn chỉ nghĩ hy vọng Trúc Nghiệp Hư có thể tìm được cách gì đó để chặn sát khí lại, ai ngờ không những không tìm ra được cách gì, mà ngay cả cái đầu ở dưới Huyết Hài Đàm kia cũng phải giao ra.

Tạ Nhận hỏi: “Cho nên ngươi làm giả một cái đầu khác rồi giao ra?”

Hà Quy nói: “Toàn bộ đệ tử của Huyết Thứu Nhai tu luyện là nhờ vào Huyết Hài Đàm, nếu như sát khí này không còn nữa, công sức tu luyện cực khổ nhiều năm cũng thành công cốc, thân là tông chủ, đang khi còn chưa tìm được cái gì khác để thay vào đó, đương nhiên là ta muốn tìm một cách để bảo vệ cái đầu kia.”

“Vậy sao ngươi…” Tạ Nhận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vốn hắn tính nói, vậy sao ngươi không tìm cách kéo dài thêm vài tháng nữa, cứ lừa cho mấy lão già râu bạc kia quay về trước đã, thế thì cần gì phải làm giả một cái rồi giao ra? Nhưng nghĩ một hồi, bây giờ nói thế để làm gì nữa.

Hà Quy nói: “Trước khi đến biển Bạch Sa, ta lấy đầu của Cửu Anh ra, lúc đó nó bị sát khí đen đúa bọc lại, trông còn như là chưa thức tỉnh, thế nên ta mới để nó lại ở dưới đáy Huyết Hài Đàm.”

Mà sau khi rời khỏi biển Bạch Sa, Hà Quy từng ráng đuổi theo cái đầu đã chạy trốn kia, nhưng lại tay trắng mà về. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải làm theo lời đề nghị của Tạ Nhận, đến thành Nộ Hào chờ ở đấy, định sẽ đoạt đầu Cửu Anh từ trong tay phụ tử Kim thị.

Tạ Nhận hỏi: “Kết quả là bọn họ mãi mà cũng không tóm được cái đầu kia?”

Hà Quy nói: “Nếu như không có bọn họ vướng chân vướng tay, một mình ta tự hành động thì kiểu gì cũng sẽ nhanh hơn một chút.”

Mà trong lúc ngày qua ngày kéo dài mãi ở Loan Vũ Điện, tin tức của Lạc Mai Sinh được gửi đến, đệ tử Phong thị c*̃ng đến, thế là phòng thủ của cả tòa thành Nộ Hào lập tức trở nên nghiêm ngặt không có lấy một kẽ hở. Mà ngay lúc Hà Quy thật sự chờ không nổi nữa, quyết định được ăn cả ngã về không, tự mình đi tóm Cửu Anh, sau lưng lại lòi ra một cái đầu lặng lẽ không một tiếng động mà xuất hiện.

Tạ Nhận đoán: “Là cái đầu quen biết đã lâu mà ngươi chôn dưới Huyết Hài Đàm đúng không.”

Hà Quy gật đầu: “Ta không biết nó thức tỉnh từ lúc nào, rồi làm sao mà chạy tới đó được. Chẳng qua, nhờ vào kinh nghiệm chém giết Cửu Anh ở biển Bạch Sa, lúc đầu ta không hề bị rối loạn chút nào, khi mới bắt đầu giao thủ thì còn chưa rơi xuống thế yếu, ai ngờ một bước sơ sẩy, lại bị nó chiếm mất cơ thể.”

Tạ Nhận hỏi theo: “Một bước sơ sẩy nào, vấn đề nằm ở đâu, thanh kiếm kia của ngươi ấy à?”

Hà Quy: “…”

Huynh đệ khế rụng khế rời nhiều năm, điểm không tốt là ở đây đấy, tâm tư không giấu được nhau, cách làm cũng giấu không nổi nốt.

Ngay vào đúng lúc mấu chốt ấy, đúng thật là yêu thú Diệt Thế đã khống chế cự mãng Xích Hồng, đẩy thẳng Cửu Anh vào trong người của Hà Quy.

Mà mọi chuyện xảy ra sau đó thì ai ai cũng biết hết rồi.

Căn phòng lại quay về trong cái im lặng lúc đầu, nước trà cũng lại lạnh dần đi. Lúc này Tạ Nhận hối hận thật, hắn hối hận vì đã không nghe lời của sư phụ và Phong Khiển Tuyết, sớm ra tay kéo Hà Quy quay về đường ngay ngã thẳng, trước kia cứ nghĩ là đường quặt quẹo âu cũng là đường, chỉ cần đừng bước vào con đường tà ma ngoại đạo thì mình đi lo chuyện người ta tu luyện thế nào làm gì, đây chẳng phải là ăn no rửng mỡ rồi đi phiền người khác à, nhưng giờ nhìn thế này, người mà thường xuyên đi dọc bờ sông, cho dù đi vững đi ổn đấy, nhưng cuối cùng giày cũng sẽ bị ướt vì gió thổi đẩy sóng dâng lên (2).

(2) Thường đi ở bờ sông, sao có thể không ướt giày: Đây là một ngạn ngữ được dùng để ví von khi một người ở trong một môi trường sống không tốt nhiều năm, không tránh được sẽ bị lây nhiễm một ít thói quen từ môi trường ấy; hoặc là làm một nghề nghiệp nguy hiểm nhiều năm, không tránh được sẽ có rắc rối xảy ra (Baidu).

“Vậy nếu như ngươi thành công tóm được cái đầu ở thành Nộ Hào thì sao, ngươi định sẽ xử lý cái đầu mà mình lén giấu đi thế nào, thiêu huỷ hay là giữ lại?”

“Nếu áp chế không được thì sẽ thiêu huỷ, còn áp chế được thì để lại, dùng hai cái đầu luôn.”

Tạ Nhận: “… Ngươi còn định dùng luôn cả hai hả?”

Hà Quy nói: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, A Nhận, nếu ngươi ngồi ở vị trí của ta, tám phần là cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy.”

“Nếu ta mà ngồi ở vị trí của ngươi, ta sẽ tìm một thứ khác thay cho cái thứ xúi quẩy kia.” Tạ Nhận lại hỏi, “Bọn họ dự định sẽ xử lý Huyết Thứu Nhai thế nào?”

Hà Quy nói: “Đệ tử Huyết Thứu Nhai không biết gì về những chuyện ta làm cả, hẳn là sẽ không bị trừng phạt, nhưng mất đi sát khí ở dưới Huyết Hài Đàm, nhiều năm vất vả của bọn họ coi như là uổng phí hết rồi, từ nay về sau, trời cao đất rộng, thôi mỗi người một ngả vậy.”

“Vậy ngươi thì sao?”

“Ta? Lén lút cất giấu đầu của Cửu Anh, lối thoát tốt nhất cũng là phế bỏ tu vi, tuỳ tiện sai đến một nơi núi hoang nào đó mà làm khổ sai.” Hà Quy khẽ nghiêng người về sau, “Đến khi đó, ngươi nhớ tìm ai mang chút rượu đến cho ta nhé… Không thì ngươi cầu cạnh giúp ta chút đi? Ít nhất là đừng trúng một nơi buốt giá quá mà khuân gạch.”

Tạ Nhận không chịu nghe mấy lời này: “Thôi bỏ đi, chuyện ở ngoài cứ giao cho ta.”

Hà Quy nhíu mày: “Ngươi muốn làm gì?”

“Tìm một nơi cho ngươi mà không cần phế bỏ tu vi, cũng không cần làm lao dịch khổ sai.” Tạ Nhận đứng dậy, bưng chén trà đã lạnh ngắt từ lâu lên, uống một hơi cạn sạch, lại cảnh cáo, “Ngươi thành thật đợi ở đây đi đấy, ta biết rõ bản lĩnh của ngươi, đệ tử Phong thị ở bên ngoài có nhiều thêm gấp đôi thì cũng không cản chân ngươi được, nhưng nếu ngươi mà chạy trốn thật, sau này đừng nói là người khác, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi.”

Hà Quy nói: “Ngươi vừa mới chém giết Cửu Anh xong, lúc này đang là lúc đắc chí thuận buồm, hà cớ gì phải vì ta mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình, với lại Diệu Tước Đế Quân coi cái ác như kẻ thù vậy, trong mắt chẳng chứa được nửa hạt cát, nếu như ông ấy biết ngươi vì ta mà hối hả ngược xuôi, chỉ sợ sẽ sinh lòng không vui, ngươi suy nghĩ cho kỹ vào.”

“Đừng có nói nhảm nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu này thôi, ngươi thật sự muốn bị phế bỏ tu vi rồi lên núi đào đá à?”

“…”

“Lại còn làm bộ cái rắm.” Tạ Nhận xách kiếm Tiêu Dao lên, “Ta đi đây.”

“A Nhận!” Hà Quy gọi hắn lại, “Chuyện của Cửu Anh… Ta thật sự xin lỗi.”

Tạ Nhận đưa lưng về phía hắn, xua tay: “Gặp được ngươi ấy à, thôi cứ coi như là lão tử đã chọc phải ổ xui xẻo vậy.”

Cửa phòng lại được khoá lại, ngoài sân thì ánh nắng chói chang, hoà cùng với ánh sáng vàng kim cũng chói rực như thế của Loan Vũ Điện, lại rọi đến độ người ta cũng mở mắt ra không nổi.

Bùa truyền âm ở giữa ngón tay của Phong Khiển Tuyết biến thành một đốm lửa xám: “Không cần bị phế bỏ tu vi, không cần làm lao dịch khổ sai, ngươi nghĩ ra được chỗ nào rồi à?”

Tạ Nhận hỏi: “Huynh đã từng nghe đến Dã Phong Độ (3) chưa?”

(3) “Độ” trong đây có nghĩa là bến đò, bến phà.

“Đó là bến đò lạnh lẽo nhất trong giới Tu Chân, gió lớn cuốn cho sóng lớn dập dềnh, cỏ hoang rủ như thác đổ, trong sông đầy ngấy yêu tà, nguy hiểm trùng trùng, nếu muốn qua sông thì cần một tu sĩ có linh lực cao cường chèo thuyền đưa qua.”

“Đi đến một nơi tối tăm không có ánh mặt trời như Dã Phong Độ để chèo thuyền đưa khách qua sông, tuy là sống chết khó nói thật, nhưng ít nhất vẫn còn đỡ hơn bị phế bỏ hết tu vi.” Tạ Nhận nói, “Nếu mạng hắn mà đủ cứng, mười năm hay hai mươi năm cũng được, đợi đến khi hắn chuộc tội xong rồi, vẫn còn có hy vọng có một ngày được trở về.”

Phong Khiển Tuyết hỏi: “Cần ta giúp không?”

Tạ Nhận nói: “Để tự ta đi.”

Phong Khiển Tuyết chỉ tay: “Vừa nãy ta có nghe đệ tử canh cửa nói, bây giờ huynh trưởng đang ở Minh Kim Đường.”

“Vậy ta qua đó xem sao.” Tạ Nhận buông tay y ra, “Huynh tìm chỗ nào ấm áp rồi chờ ta chút nhé.”

Phong Khiển Tuyết cười một tiếng, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, sau đó mới đứng dậy đẩy cửa ra, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tại sao không nói cho A Nhận biết về chuyện của Xích Khoá Hồn?”

Hai tay của Hà Quy đặt ngay ngắn ở trên bàn, nơi hai cổ tay trái và phải đều có một lỗ máu, lúc nãy hắn không chịu uống trà cũng là vì không muốn Tạ Nhận phát hiện ra. Tu vi của hắn cao thâm, đương nhiên Phong thị sẽ nghĩ hết mọi cách để có thể giam giữ được hắn, cũng chỉ có Tạ Nhận vì quan tâm quá nhiều nên sẽ bị loạn, lại cứ tin chỉ có mấy chục người trông coi ở ngoài cửa.

Phong Khiển Tuyết tiếp tục nói: “A Nhân đi đến chỗ huynh trưởng cầu tình, hy vọng có thể giữ lại được tu vi cho ngươi, đổi sang là đi đến Dã Phong Độ chèo thuyền.”

Hà Quy nhìn cổ tay mình: “Có thể đoán được, tuy thứ này nói đau thì có đau một chút đấy, nhưng sức chèo thuyền thì vẫn đủ.”

Phong Khiển Tuyết nhắc: “Nếu như mà hắn biết ngươi có Xích Khoá Hồn, có lẽ sẽ tìm cách nói hộ xin gỡ cho ngươi.”

Hà Quy lắc đầu: “Bản thân ta phạm lỗi, dù sao cũng phải nếm chút khổ sở. Bây giờ là lúc A Nhận đang vận đỏ như son, hà tất gì mà phải vì ta để nợ ân tình khắp nơi rồi bị chỉ trích. Có liên quan đến Cửu Anh tới vậy, ta còn giữ được mạng và tu vi là đã vô cùng may mắn rồi, trên người có thêm vài cái xích, đau thì đau đấy nhưng mà không phải là không chịu được.”

Phong Khiển Tuyết nhìn hắn một hồi: “Nếu ngươi mà chạy trốn thì A Nhận sẽ gặp phiền phức to bằng trời đấy, mà một khi A Nhận có phiền phức, cho dù có phải truy đuổi đến cùng trời góc biển thì ta cũng sẽ tìm ra ngươi cho bằng được.”

Hà Quy giơ hai tay lên, định nói bản thân mình bây giờ đang trong tình trạng bi thảm nhếch nhác thế này, sao mà còn có thể chạy trốn được, kết quả lại bị Phong Khiển Tuyết cầm hai cổ tay, trong tích tắc đảo ngược đó, hai tia sương lạnh chạy vào trong linh mạch hắn, cứ thế mà làm vỡ nát xích bạc.

Lỗ máu trên cổ tay cũng khép lại trong nháy mắt.

“Nếu như sau này A Nhận biết ngươi vì sắp xếp của hắn, đeo Xích Khoá Hồn chèo thuyền trúc mấy chục năm, khi ấy hắn lại tự trách nữa.” Phong Khiển Tuyết thả tay ra, “Bây giờ xích bạc đã được huỷ đi rồi, chịu phạt thì cứ chịu phạt, ít nhất là sẽ không phải chịu nỗi đau gằm tim, Hà tông chủ, nếu như ngươi thật sự xem A Nhận là bằng hữu của mình, thì sau này đừng gạt hắn nữa.”

Hà Quy sững người hồi lâu, sau đó mới cất giọng khàn khàn mà nói: “Được, về sau ta sẽ không bao giờ gạt hắn nữa.”

Dã Phong Độ không phải là một nơi tốt, quỷ thấy mà còn sầu giùm, nếu mà có một người chèo thuyền có tu vi cao thâm ở đó, thế thì mọi người đi Nam về Bắc cũng sẽ được thuận lợi không ít, cho nên sau khi hình phạt dành cho Hà Quy được thông báo, giới Tu Chân cũng coi là gió êm sóng lặng, không có mấy người nháo nhào gì cả. Ngay cả Trúc Nghiệp Hư cũng không đến tìm Tạ Nhận vì việc này, Tạ Nhận bèn lén hỏi Phong Khiển Tuyết: “Có phải là huynh giúp ta cầu tình không?”

Phong Khiển Tuyết xoa đầu của hắn: “Ừ, ta thấy dạo này ngươi phiền lòng quá rồi, nếu mà lại bị tiên sinh răn dạy nữa thì sợ là ngay cả cơm cũng không chịu ăn, ta bèn đến đó nói một tiếng.”

Thanh Vân Tiên Tôn và Mộc Phùng Xuân đứng bên ngoài tường vây mà lắng nghe thật kỹ.

Mộc Phùng Xuân uyển chuyển đề nghị: “Sư phụ, hai ta thế này có phải là không ổn lắm không.”

Thanh Vân Tiên Tôn vung ống tay áo lên, dùng ngón tay chọc một lỗ trên tường: “Hai tên tiểu tử này, đứa nào cứ ngó thấy ngươi và ta thì chạy còn nhanh hơn là gâu gâu bốn chân, bây giờ mà không nghe thế này thì sao mới có thể nghe được?”

Mộc Phùng Xuân an ủi: “Không phải là lúc trước hai đứa nó có việc à, lần này hết việc rồi, chắc chắn sẽ không chạy nữa đâu, đi nào, chúng ta quang minh chính đại nhằm cửa chính mà vào thôi.”

Thanh Vân Tiên Tôn chỉnh lại quần áo: “Trông thế nào?”

Mộc Phùng Xuân giơ ngón tay cái lên, ổn áp rồi đó.

Thanh Vân Tiên Tôn dùng nét mặt uy nghiêm mà chuẩn bị bước vào sân trước.

Kết quả lại nghe thấy một tiếng gọi vừa thân thiết vừa nhiệt tình truyền đến từ phía xa xa “A Nhận ới ời”!

Xoay đầu nhìn qua, một đôi phu phụ trung niên đang bước xuống từ trên phi kiếm, cười đến phải nói là vui mừng hớn hở, ăn mặc cũng chẳng thua lễ mừng năm mới là bao.

“A Nhận ơi!”

Ở trong sân, Tạ Nhận lập tức bật dậy: “Mẫu thân?”

Phong Khiển Tuyết: “…”

“Hình như mẫu thân ta đến rồi đó!” Tạ Nhận quá đỗi vui mừng, kéo tay Phong Khiển Tuyết rồi chạy xoạch ra ngoài, “Đi nào, A Tuyết, để ta dẫn huynh đến gặp mẫu thân của ta!”

/Hết chương 77/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.