🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

CHƯƠNG 82

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Bên này thì Ly Hoán và Mặc Trì đang lo lắng cho huynh đệ cây khế của mình ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, còn bên kia thì bản thân huynh đệ cây khế nọ vẫn ụp mền lên người, vô tư không chút gánh nặng. Đầu giường thì treo “ái tử” đã chuyển qua màu vàng từ màu xanh lá, hai cái râu dài bị gió thổi đến độ lắc qua lắc lại, bay khe khẽ đâm vào trên mặt phụ thân ruột thịt, lập tức khiến cho đầu tim cũng ngưa ngứa theo.

Tạ Nhận mở mắt trong ánh nắng lùa vào, còn chưa kịp gặm nhấm dư vị của nụ hôn thoáng qua trong mơ, thì đã chạm mắt với đôi môi đỏ chót của nhi tử.

Quên đi, chó không chê… Không phải, cha không chê nhi tử xấu. Hắn nhét Tạ Đại Thắng vào trong ngực, định đi đến đỉnh núi ở phía Tây từ sớm, kể lại chuyện mình nghe thấy tiếng gầm gừ lại cho Đế Quân. Thành Phá Quân cũng vậy, Hàn Sơn cũng vậy, nơi nào cũng ngập tràn linh khí, theo lý mà nói thì không nên có yêu tà gì chứ nhỉ. Hắn nghĩ trong lòng như thế, vội vàng rửa mặt thật nhanh, sau đó thì ngự kiếm bay tới đỉnh núi.

Diệu Tước Đế Quân đến sớm hơn một chút, hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn thành Phá Quân. Trong thành có khói bếp lượn lờ và tiếng người náo nhiệt, dường như ông rất hưởng thụ bầu không khí tĩnh mịch nhàn nhã này, nét mặt cũng hiếm thấy mà thả lỏng hơn một chút.

Tạ Nhận đáp xuống sau lưng ông, hắn lại không cùng nhìn về phía thành Phá Quân, mà ánh mắt lại bị ngọn núi chính ở bên trái thu hút. Tốc độ xây dựng của nhóm đạo sư tiên trúc Mặc gia rất nhanh, dù sao cũng chắc chắn nhanh hơn tốc độ tu luyện của Tạ tiểu công tử, mấy ngày trước thì vẫn còn thấy từng trụ gỗ tròn và những miếng ngói được chất đống ở khắp nơi, mà bây giờ đã có được hình dáng ban đầu của bức tường rồi, trông có vẻ cỡ mấy tháng nữa là sẽ được xây xong.

Diệu Tước Đế Quân nói: “Ngươi đến sớm hơn nửa canh giờ, có việc gì à?”

“Dạ.” Tạ Nhận tiến lên, “Hình như tối qua vãn bối có nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của dã thú trong núi, nhưng nó rất ngắn, như là một thoáng chớp mắt mà thôi.”

“Đó không phải là dã thú, mà là hung cầm Kiêu Phượng.” Diệu Tước Đế Quân nói, “Lúc này nó đang bị giam giữ ở dưới chân của ngươi.”

Tạ Nhận không hiểu: “Dưới chân của vãn bối?”

“Tại sao ngươi lại không hỏi bản toạ một câu trước, rằng Kiêu Phượng là thứ gì?”

“Vãn bối từng đọc được ở trong sách.” Tạ Nhận giải thích, “Kiêu Phượng là một loài chim khổng lồ, ngoại hình thì trông giống như phượng hoàng tắm lửa, nhưng lại khát máu, nơi nào mà có nó thì thường có xương khô bị thiêu rụi trải dài, cho nên được liệt là hung cầm, nhưng dường như nó đã biến mất từ rất nhiều năm rồi.”

“Hàn Sơn có một nửa là rỗng ở trong, dùng để giam giữ con Kiêu Phượng cuối cùng trên thế gian này.” Diệu Tước Đế Quân ấn lòng bàn tay xuống phía mặt đất, quả nhiên lại kéo ra được một tiếng ré dài khàn khàn, “Ngươi đã nghe tới Kiêu Phượng, thế chắc cũng nghe về U Huỳnh rồi nhỉ, nói chút xem, người ở thế gian đánh giá về U Huỳnh thế nào?”

“… Có rất ít thông tin liên quan đến U Huỳnh.” Tạ Nhận nói, “Chỉ có thoại bản ở lề đường là đề cập lẻ tẻ, nói rằng U Huỳnh có tà linh, không chịu chém yêu, lại quay ngược lại giết hại vô số tu sĩ, thế là bị quăng vào biển lửa, đốt thành tro tàn.”

“Ta từng có kỳ vọng rất cao với nó.” Diệu Tước Đế Quân nói, “Nhưng sau đó lại không còn cách nào mà phải tự tay đưa nó vào trong miệng Kiêu Phượng.”

Tạ Nhận kinh ngạc: “Chính là con Kiêu Phượng đang bị giam trong Hàn Sơn này nuốt sống U Huỳnh?”

“Lửa bình thường khó mà thiêu huỷ được U Huỳnh, mà lúc ấy Chúc Chiếu còn chưa được rèn ra linh phách, vừa khéo khi ấy giữa đất trời này còn sót lại một con Kiêu Phượng.”

Diệu Tước Đế Quân vẫn còn nhớ cảnh tượng vào vài ngàn năm trước kia, Kiêu Phượng khổng lồ với lửa phừng phực bao quanh nó bay thẳng lên giữa không trung, nuốt sống trường cung lấp lánh vào trong bụng, lại bị khí cực lạnh xoắn đến độ trên từng cọng lông cũng phủ đầy bông tuyết, ánh lửa và ánh tuyết lồng vào nhau, hơi nước cuồn cuộn bốc hơi lên khắp nơi, giống như là một cái lồng hấp khổng lồ, sau đó nữa, cây cối cũng bị nhóm lửa, kéo lên thành một vùng biển lửa hừng hực, ngọn lửa cháy rừng rực dần nuốt chửng những mảng tuyết còn lại, cuối cùng cũng chiếm được ưu thế một cách khó khăn.

Tạ Nhận hỏi: “Vậy tại sao Đế Quân lại không giết Kiêu Phượng, mà lại giam giữ nó ở dưới Hàn Sơn này?”

Diệu Tước Đế Quân nói: “Bởi vì khi ấy ta cũng không thể xác định được, rằng U Huỳnh đã bị thiêu đốt hoàn toàn hay chưa, mà miễn là Kiêu Phượng còn chưa chết, dù chỉ còn một hơi tàn, ngọn lửa trong bụng nó cũng sẽ cứ tiếp tục thiêu đốt cả trăm ngàn năm sau, đủ để tiếp tục áp chế được U Huỳnh.”

Tạ Nhận giật mình: “Cho nên nó vẫn luôn bị giam cho đến tận bây giờ?”

“Ta dùng chú thuật giam cầm Kiêu Phượng trước, làm cho nó mê man cả ngày, lại niêm phong cả ngọn núi này lại.” Diệu Tước Đế Quân nhớ lại, “Sau đó Chúc Chiếu được rèn tới mức đủ để chống lại linh phách của U Huỳnh, đáng lẽ lúc ấy ta nên cầm kiếm quay về Hàn Sơn, chém chết Kiêu Phượng rồi mổ bụng nó ra nhìn xem, nhưng yêu tà trên thế gian lại thực sự quá nhiều, chém hoài không hết, kéo mãi đến một ngày cuối cùng ấy thì ta vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện.”

Tạ Nhận thầm nghĩ, cho nên có lẽ U Huỳnh vẫn có thể còn sống? Có lẽ là vì trường kiếm và trường cung đồng thể cộng sinh, lúc nghĩ đến điều này, trong lòng của hắn cũng không trào lên sự cảnh giác vốn có với tà linh, mà lại không hiểu sao có chút không thể chờ đợi được, chỉ nghĩ muốn đi đến chỗ sâu dưới Hàn Sơn để tìm tòi thực hư ngay lập tức.

Diệu Tước Đế Quân nói: “Đợi đến một ngày trước khi ngươi rời khỏi Hàn Sơn, khi ấy ta sẽ thu lại chú thuật để làm Kiêu Phượng thức tỉnh, nếu như không chém được nó, thế thì ngươi cũng không đừng rời khỏi làm gì, tiếp tục ở đây tu luyện thêm.”

Tạ Nhận siết chặt chuôi kiếm Tiêu Dao: “Dạ.”

Hôm ấy, sau khi Diệu Tước Đế Quân rời khỏi, Tạ Nhận lại ở trên đỉnh núi thêm một hồi lâu, hắn áp lòng bàn tay lên trên mặt đất, muốn cảm nhận được sự hồi âm đến từ ngàn năm trước, nhưng đương nhiên kết quả cũng chỉ phí công, lúc này ngay cả tiếng kêu của Kiêu Phượng cũng chẳng còn, đừng nói đến cả khí lạnh băng sương trong tưởng tượng của thiếu niên.

Nếu là A Tuyết thì tốt quá rồi. Tạ Nhận nằm ngửa trên đất, trong miệng ngậm một cọng cỏ, y thích trường cung xinh đẹp kia như vậy, nếu như nó còn ở trong bụng Kiêu Phượng thật, ít nhất còn có thể được nhìn thấy U Huỳnh chân chính một chút.

Một luồng gió mát sượt qua gò má, mùi hoa và cây cối cũng thoảng lên ở đâu đây.

“Ủa?” Tạ Nhận bật người dậy như cá búng, nhìn quanh bốn phía nhưng lại chẳng thấy ai.

Chẳng lẽ là ảo giác sao, hình như mùi mới lúc nãy quen mũi lắm, giống như đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.

Mộc Phùng Xuân ngự kiếm một đường quay về Tiên phủ Thanh Ái.

Mây mù mịt mùng, cỏ cây sung túc.

Phong Khiển Tuyết đang bước nhanh đi ra ngoài.

“Tiểu Tuyết!” Nguyệt Ánh Dã hỏi với từ đằng sau, “Đệ định đi đâu vậy?”

Phong Khiển Tuyết đáp: “Hàn Sơn.”

“Đi Hàn Sơn gì.” Nguyệt Ánh Dã ngăn y lại, sắc mặt không vui, “Đế Quân đang dạy bảo cho Tạ Nhận, nào thích người khác đến quấy rầy, với lại đệ đã sợ ông ấy như vậy, cần gì phải buộc mình lao vào lưỡi đao như thế.”

Phong Khiển Tuyết giơ lá thư trong tay lên.

Nguyệt Ánh Dã vẫn không chịu thả người: “Hai người Ly Hoán và Mặc Trì cũng chỉ nghe được đồn đãi thế thôi, cũng chưa đến Hàn Sơn, thậm chí còn chưa đến thành Phá Quân bao giờ. Từ sau khi Cửu Anh hiện thế, nó lộng hành tàn sát vô số người, đệ biết hết những chuyện này mà, điện chủ tiền nhiệm của Loan Vũ Điện đã có liên quan đến nó rồi, bây giờ bị tra xét nghiêm ngặt và trừng trị nghiêm khắc cũng là hợp lẽ, tuy là hà khắc đấy, nhưng cũng vẫn hợp lý.”

Phong Khiển Tuyết kiên trì: “Đệ chỉ đến xem một chút thôi.”

Nguyệt Ánh Dã vung tay áo dài một cái, giăng một kết giới màu xanh đậm lên, che kín cả toà Tiên phủ lại, không chừa một kẽ hở nào.

Phong Khiển Tuyết nhìn thẳng vào hắn.

“Không phải sư huynh không cho đệ đi, nhưng dạo gần đây, hễ cứ nhắc đến Diệu Tước Đế Quân là tâm trạng của đệ lại khác thường, nôn nóng bất an, y như hai người khác nhau với khi trước vậy.” Nguyệt Ánh Dã nhíu mày, “Nếu còn tuỳ hứng như vậy nữa, vậy thì đi ra sau núi mà hối lỗi.”

Một tiếng kêu thảm truyền vào từ ngoài kết giới.

“Ây, thứ quỷ gì đây!”

Nguyệt Ánh Dã tức giận mở ra một khe hở, thả cho người đi vào.

“Gì thế, đang êm đẹp mà, huynh giăng kết giới gì vậy.” Mộc Phùng Xuân ôm lấy khuôn mặt bị đụng đau, khập khiễng bước tới, “Tiểu Tuyết, sao thế?”

Phong Khiển Tuyết không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn bướng bỉnh, nhưng hốc mắt lại hơi ửng đỏ.

Mộc Phùng Xuân bị giật mình, giơ tay chỉ vào Nguyệt Ánh Dã, huynh lại làm cái gì rồi?

Nguyệt Ánh Dã nói: “Đệ ấy muốn tới Hàn Sơn.”

“Vòng vèo nửa ngày trời, thì ra là đang ầm ĩ chút chuyện này thôi hả?” Mộc Phùng Xuân xua tay liên tục, “Không cần đi làm gì nữa, nhị sư huynh tới đó coi giùm đệ rồi.”

Nguyệt Ánh Dã: “?”

Phong Khiển Tuyết cũng quay đầu nhìn hắn.

Mộc Phùng Xuân nói: “Sư huynh mới quay về từ Hàn Sơn đây, tiểu tử kia còn đang nằm trên đỉnh núi phơi nắng kìa, ngậm một cọng cỏ, mắt lim dim buồn ngủ, chân thì vắt vẻo, trông giống cái phong thái địa chủ của Tạ viên ngoại khi ngồi nhấm nháp nước trà lắm, nhìn là biết hắn trải qua mấy ngày này thoải mái lắm rồi.”

Phong Khiển Tuyết: “…”

Nguyệt Ánh Dã liếc một cái: “Nghe thấy chưa? Giờ thì yên tâm rồi chứ?”

Phong Khiển Tuyết quay người đi qua hướng khác.

Mộc Phùng Xuân ra hiệu cho tiên hầu xung quanh đuổi theo, mãi đến khi bóng lưng của đoàn người biến mất thì mới oán trách: “Nếu Tiểu Tuyết đã thích thì hai ta xen vào làm gì nữa, đệ ấy muốn tới xem thì cứ để đệ ấy tới xem, bày đặt dàn cái trận âm u quỷ quái gì không biết, muốn làm Pháp Hải (1) cầm gậy đánh uyên ương thật à.”

(1) Pháp Hải là hoà thượng chia rẽ Bạch Nương Tử và Hứa Tiên (Phim Thanh Xà Bạch Xà).

“Huynh lo cho đệ ấy mới làm vậy.” Nguyệt Ánh Dã cũng không thu lại kết giới, “Đệ không nhận ra à? Dạo gần đây, tinh thần của đệ ấy cứ hốt hoảng mãi, gầy đi rõ mồn một.”

“Đệ có thấy mà, nhưng đệ cứ nghĩ đây là một loại bệnh tương tư gì thôi, cho nên hôm nay mới đến Hàn Sơn giùm đệ ấy.”

Nguyệt Ánh Dã nói: “Tuy huynh không nói rõ được lý do, nhưng vẫn nên để Tiểu Tuyết cách xa Diệu Tước Đế Quân một chút đi, có lẽ kiếp trước có gì vướng mắc thật, gần đây đệ ấy quá khác thường rồi.”

Mộc Phùng Xuân nghe mà lo lắng: “Nhưng Tạ Nhận đã bái Diệu Tước Đế Quân làm sư phụ rồi, cho dù là sau này học thành tài xong rồi xuất sư, thế thì cũng không tránh được sẽ phải gặp mặt thường xuyên, thậm chí còn có thể phải đi cùng cả ngày để tuần sát ba giới nữa, thế thì… Tiểu Tuyết phải cách xa làm sao đây?”

Nguyệt Ánh Dã: “Không biết nữa.”

Mộc Phùng Xuân: “Không, huynh là đại sư huynh mà, huynh phải biết được chút chút chứ.”

Nguyệt Ánh Dã: “Vậy thì cầm gậy đánh uyên ương đi.”

Mộc Phùng Xuân: “Ý kiến hay đó, huynh đi đánh đi.”

Sư huynh hai người trừng mắt nhìn nhau, tiên hầu vội vàng chạy tới, báo rằng Quỳnh Ngọc Thượng Tiên đã đi tới phòng hối lỗi ở đằng sau núi rồi.

Mộc Phùng Xuân ù ù cạc cạc: “Đệ ấy tới đó làm gì?”

Nguyệt Ánh Dã: “Là huynh bảo đệ ấy đi.”

Mộc Phùng Xuân thầm nghĩ, có phải huynh rảnh đến rụng não rồi không.

Thời gian muộn một chút, Thanh Vân Tiên Tôn tự mình đến phòng hối lỗi.

Ai ai cũng biết, tổng cộng số người trong Tiên phủ Thanh Ái cũng chẳng được bao nhiêu, số lần mà phòng hối lỗi được sử dụng cũng không nhiều, cho nên không tránh được có hơi tồi tàn, Phong Khiển Tuyết đi vào, vốn định kiếm một chỗ ngồi xuống, kết quả ghế đá lại thiếu mất một cái chân, ngã một cái còn chưa tính, tay còn bị nện xuống khiến cho sưng lên, bây giờ đang tự cam chịu ngồi trong một đống rơm rạ để “hối lỗi”.

“Lại đây, theo sư phụ ra ngoài nào.” Thanh Vân Tiên Tôn nói, “Để đại sư huynh của con đi vào quỳ.”

Phong Khiển Tuyết nói: “Sư huynh không có phạt sai con.”

Thanh Vân Tiên Tôn đi đến trước mặt y, xoay người định ngồi xuống.

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: “Ghế hư ——”

“Ai da.”

“…”

Thế là sư đồ hai người cùng nhau ngồi trong đống rơm.

Phong Khiển Tuyết tựa đầu lên đầu gối mà cười.

Thanh Vân Tiên Tôn cũng không đứng dậy, giơ tay vỗ nhẹ lưng y: “Trong lòng con đang nghĩ gì thế, nói cho sư phụ nghe chút nào.”

“Đang nghĩ đến Diệu Tước Đế Quân.” Phong Khiển Tuyết không cười nữa, nói, “Người đời ai ai cũng thích ông ta, tôn kính ông ta, chỉ có con là sợ ông ta, vậy tám phần chẳng phải là vấn đề của Đế Quân, mà là vấn đề từ con.”

Thanh Vân Tiên Tôn nói: “Nhưng con tuyệt đối không phải là yêu tà, chuyện này thì sư phụ có thể bảo đảm.”

“Ngay cả sư phụ cũng nhìn không ra con vì gì mà được sinh ra sao?”

Thanh Vân Tiên Tôn lắc đầu: “Ta nhìn không ra, mà cũng chẳng cần nhìn làm gì, hồn phách của con trong suốt, không cần cứ phải đau đáu về chuyện cũ trước kia nữa.”

“Đúng là không cần thật.” Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một hồi, “Sư phụ quay về đi, dạo này con ủ rũ suy sụp quá, y như là đã uống nhầm thuốc vậy, vẫn nên tĩnh tâm lại thôi.”

“Con muốn hối lỗi, ở trong phòng của mình cũng được ——”

“Sư… phụ…”

“Được rồi được rồi, sư phụ đi liền.” Thanh Vân Tiên Tôn nhìn bàn tay sưng đỏ của y, “Đi ra thoa thuốc trước đã.”

“Không thoa.”

Mộc Phùng Xuân đứng ở ngoài cửa nghe thấy thế, khoanh tay liếc nhìn Nguyệt Ánh Dã, huynh nhìn coi, đệ đã bảo là còn đang giận dỗi mà, thoa thuốc mà còn không chịu thoa, nhanh đi vào dỗ liền đi.

/Hết chương 82/

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.