Ôn Lĩnh Viễn ném dĩa vào bồn rửa chén rồi mở tủ lạnh lấy một thanh chocolate ra, xé một nửa giấy gói, đưa cho Ninh Tê: “Ăn chocolate đi, rồi chúng ta xuống lầu.”
Ninh Tê cho rằng việc người khác tự tiện đánh giá cô là thiếu nữ phản nghịch là một loại thành kiến, bởi vì rõ ràng cô rất nghe lời người lớn nói, chẳng hạn như hôm nay đã không tự tiện rời khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, và giờ phút này cũng không từ chối món quà vặt có hàm lượng calo cao mà Ôn Lĩnh Viễn đưa.
Cô nghiêng người dựa vào lưng ghế, miệng nhỏ vừa cắn chocolate vừa đánh giá căn phòng nhỏ trên lầu hai này. Trên kệ sách chỉ đặt vài quyển sách và hai ba hộp giấy. Tuy rằng cửa phòng ngủ đã đóng lại nên không thể nhìn trộm nhưng cô vẫn thấy không gian nơi này quá trống trải và sạch sẽ, giống như dù có bày đầy túi xách vẫn có thể đi vậy, thế nên chắc hẳn đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi.
Chỗ ở thì ít nhất phải có một chậu cây xanh, cô luôn kiên trì nghĩ thế.
Ôn Lĩnh Viễn không hối thúc cô mà kiên nhẫn ngồi chờ ở chiếc ghế bên cạnh, nhưng thấy tốc độ ăn của cô chạm vô cùng bèn hỏi: “Cháu không thích chocolate à?”
“Tôi thích đắng một chút.” Cô mở giấy gói bên ngoài xem, quả nhiên là chocolate sữa, bèn cất tiếng cười lanh lảnh: “Tôi lạ lắm, trà sữa thì thích càng ngọt càng tốt, nhưng chocolate lại muốn càng đắng càng tốt.”
“Tôi nhớ rồi, lần tới sẽ không phạm sai lầm nữa.” Ôn Lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thap-hoa-hong/1607282/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.