Ninh Trị Đông không có ở nhà, sau khi ông trở về cũng không ở nhà được bao nhiêu. Có lẽ là đi xã giao, hoặc cũng có thể là đi mua vui, Ninh Tê không biết mà cũng chưa bao giờ hỏi tới.
Ninh Tê thay một thùng nước khác cho con cá kia, có vẻ như nó đã có tinh thần hơn một tí, còn ăn vụn bánh mì mà cô rải cho nữa. Ninh Tê ngồi xổm trên đất nhìn thùng nước, đột nhiên không chịu được mà muốn ăn nó, dẫu cho nó vẫn chỉ là một con cá chép màu nâu bình thường mà thôi.
Sau khi tắm xong, Ninh Tê mặc bộ đồ ngủ tay dài, trên vai vắt chiếc khăn lông thấm nước, xuống phòng khách ở dưới lầu một nói chuyện với bà nội.
Bà nội ngủ rất sớm, bây giờ đã lên giường nằm rồi.
“Tê Tê, con đừng đề cập đến chuyện đưa bà về quê với ba con nữa. Bà đã bảo Tiểu Thang ngày mai dẫn bà đi dạo xung quanh rồi. Thật ra ba con nói cũng đúng, nếu chỉ có mình bà ở quê thì hai người cũng sẽ không yên tâm.”
“Nhưng mà,” Ninh Tê nhìn bà, “Bà vẫn cảm thấy ở quê sẽ thoải mái hơn đúng không? Bạn của bà và một số bà con thân thích cũng đều ở dưới quê mà.”
Bà nội không nói gì.
“Con sẽ nghĩ cách khiến ba con đồng ý.”
Sấy khô tóc xong, Ninh Tê nằm lên giường. Màn hình di động hiện lên tin nhắn của Tô Vũ Nùng: [Để tớ nói kết quả mà tớ quan sát được cho cậu nghe nhé?]
Ninh Tê: [Tự tớ cũng thấy rất rõ rồi.]
Tô Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thap-hoa-hong/1607288/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.