Ôn Hạc Đình nói: “Ninh Tê, cháu không cần phải bảo vệ nó.”
Ông trừng mắt nhìn Ôn Lĩnh Viễn, trách anh không biết chịu trách nhiệm, phải để cô gái nhỏ xông ra chắn đạn cho mình.
Ôn Lĩnh Viễn dở khóc dở cười, với anh mà nói chẳng có vấn đề gì khi phải thừa nhận những lời buộc tội này, ông nội có mắng thêm vài câu cũng được. Anh chân thành đáp: “Ông nói đúng lắm.”
Ninh Tê lại lo lắng, bước lên phía trước, che chở cho Ôn Lĩnh Viễn: “Là cháu chủ động theo đuổi anh ấy trong một thời gian dài.”
Ôn Hạc Đình hỏi Ôn Lĩnh Viễn: “Ninh Tê theo đuổi cháu liền đồng ý sao? Không biết nghĩ lại về những quy tắc mà mình đã được dạy à?”
“……”
Ninh Tê cười nói: “Ông đừng để anh ấy nghĩ lại! Cháu vất vả lắm mới theo đuổi được, lỡ anh ấy từ bỏ thì phải làm sao.”
“Nó dám!”
Ôn Lĩnh Viễn liền cười hỏi: “Việc đã đến bước này, tụi cháu biết làm sao bây giờ? Thôi thì ông thành toàn cho tụi cháu đi.”
Ôn Hạc Đình không để ý đến anh, kéo Ninh Tê qua một bên, dịu dàng dò hỏi: “Cháu chủ động thật à? Cháu có bằng lòng không? A Viễn không ép buộc chứ?”
Ninh Tê còn định nói là mình ăn hiếp anh lại sợ Ôn Hạc Đình cảm thấy không nghiêm túc nên đành nghiêm trang trả lời là mình bằng lòng, không hề bị ai ép buộc.
“Vậy người nhà cháu có biết không? Họ nói gì?”
“Đều biết ạ, cũng đồng ý rồi.” Ninh Tê sờ sờ mũi: “…… Không dối gì ông, ông là người cuối cùng biết chuyện.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thap-hoa-hong/424551/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.