Ninh Tê không thấy mình có gì để nói với Chung Ánh, nhưng đối phương đã dừng lại một lúc sau khi đưa ra yêu cầu cho thấy đây là một lời mời đầy chân thành. Hơn nữa, số người biết cô hẹn hò với Ôn Lĩnh Viễn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, Chung Ánh chắc chắn sẽ không nói chuyện này với cô.
Cửa sau của phòng triển lãm có những băng ghế dài cho mọi người nghỉ ngơi. Ninh Tê từ chối ngồi xuống nói chuyện vì cô không thoải mái khi ngồi cạnh người lạ.
Hai nười đi dọc theo hành lang, đối diện với sảnh trước của bảo tàng, người đàn ông ngoại quốc tinh ý, đi lấy xe trước.
Ninh Tê lấy nắp ống kính từ trong túi ra, đậy lại. Ngay cả khi cảm nhận được ánh mắt của Chung Ánh, cô cũng không mở miệng trước. Thật sự không có lời nào để nói.
Cũng may Chung Ánh đi thẳng vào vấn đề: “Chắc cô cũng biết chuyện tôi và Lĩnh Viễn chia tay rồi?”
Ninh Tê nhìn cô ta với ánh mắt như muốn nói rằng: đây là một điều vô nghĩa. Cô không thích Chung Ánh gọi tên bạn trai mình một cách thân mật như vậy, nhưng cũng không bắt cô ta phải sửa lại.
Chung Ánh nói tiếp: “Tôi vẫn luôn thấy có lỗi khi để mọi chuyện kết thúc trong ồn ào. Tiếc là cả hai đã quyết định sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa nên tôi không thể gửi lời xin lỗi. Hôm nay tình cờ gặp được cô, tôi chỉ muốn nói rằng trong lòng Ôn Lĩnh Viễn có cô. Bây giờ hai người có thể quang minh chính đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thap-hoa-hong/424565/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.