Thấy chủ nhà xuất hiện, lập tức liền có người tiến lên kéo Mộ Dung Viễn qua kính rượu. Ở đây đều là bằng hữu sa trường cộng chiến với hắn, cảm tình không thể so với những người khác. Mọi người kể lại chuyện cũ hồi còn ở sa trường giết địch, rồi lại phá ra cười một mình.
Thấy Mộ Dung Viễn xoay chuyển thế cục, bị mọi người tụ lại nhưng sao quanh vầng trăng, Mộ Dung Trí cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Y vốn không thích bầu không khí ầm ĩ, thấy đại cục đã định, liền lặng lẽ lui ra khỏi tửu lâu.
Trong lâu mọi người khó khăn lắm mới gặp được mĩ nhân liền huyên náo thành một mảnh, không ai chú ý đến y rời đi. Mộ Dung Trí bước xuống lầu, thong thả rảo bước dọc theo đường mòn bên hồ, tai nghe tiếng mỹ nhạc hòa lẫn tiếng hoan hô theo gió đêm truyền đến từng hồi, trong đêm tĩnh lặng lại có cảm giác mê ảo như mộng.
Một tia mỉm cười thoáng qua gương mặt y.
Hình Phi nói đúng, y nên tin tưởng Mộ Dung Viễn. Người kia tuyệt đối có thể tự mình an bài, thậm chí có thể làm tốt hơn cả y.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Mộ Dung Trí vừa cảm thấy bàn tay chợt ấm lên, đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
“A Viễn?”
Mộ Dung Trí quay đầu lại, đã thấy đôi mắt như đang cười của Mộ Dung Viễn.
“Tay lạnh như thế, là vì lo cho ta sao? Ta nghe lão bản Bích Hà Phong nói ngươi tối nay căn bản không đụng đến đũa.”
“Ta có gì phải lo chứ, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419054/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.