Thanh âm của Mộ Dung Trí lần này khá vang dội. Mộ Dung Viễn nghe xong, chỉ âm thầm cười cười, cũng không đáp lại ngay.
Mặc kệ là gật đầu hay lắc đầu, van ngươi hãy cho ta một đáp án, cứ im lặng thế này là có ý gì?
Mộ Dung Trí còn đang lo sợ nghi hoặc, đã thấy Mộ Dung Viễn cười dài một tiếng, quay đầu lại hô: “Dược Quán tử, ngươi nghe rõ rồi chứ. Tam ca ta muốn ta cùng hắn về kinh đó. Từ đầu đến giờ ngay cả hai chữ kinh thành ta đều chưa nói nhé.”
Mộ Dung Trí sửng sốt, đã thấy Lê Đình Vãn nhảy ra từ bụi cỏ cách đó không xa, nhìn y kêu to: ”Có nhầm không? Ngươi đã đi rồi còn chạy về làm gì? Hại ta tự nhiên thua bạc.”
Thua bạc gì?
Mộ Dung Trí nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Viễn. Hắn vẫn chỉ cười nói với Lê Đình Vãn: ”Nói nhiều lời vô ích làm gì? Có cá có thua, nhớ kĩ nội trong ba ngày phải đưa tiền, quá kỳ hạn ta sẽ thu lời đó.”
”Nhớ đó Kỳ lão tứ. Ngươi không sợ nhiều tiền quá đè chết ngươi sao?!”
Nhìn Lê Đình Vãn tức giận giậm chân, cùng Mộ Dung Viễn đang cười hài lòng như một con hồ ly, Mộ Dung Trí dường như hiểu ra điều gì. Y oán hận liếc Mộ Dung Viễn một cái, liền quay đầu bỏ đi.
”Tam ca!”
Không để ý tới người kia đuổi theo, Mộ Dung Trí phi thân lên ngựa, ai ngờ Mộ Dung Viễn cũng nhảy lên ngựa theo, còn đưa tay vòng qua eo y, nắm lấy dây cương.
Mộ Dung Trí tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419062/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.