Đã bao ngày sớm chiều sống chung, khiến Mộ Dung Viễn cũng có thể cảm giác rõ ràng tình cảm lưu luyến và quan tâm của Mộ Dung Trí với hắn, nhưng hắn không muốn lập tức tiếp nhận tình cảm của đối phương ngay. Tính cách của tam ca có lúc như trẻ con, cứ nghĩ không chiếm được mới là hoàn mĩ nhất. Hắn không muốn đối phương tương lai lại hối hận, cho nên quyết định chờ đợi. Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không ngại tiếp tục chờ đợi. Chờ Mộ Dung Trí cưới vợ sinh con, chờ y đi tiếp con đường đời mà y nên đi, chờ một ngày y có thể thực sự hiểu được tâm ý của mình. Hắn không ngại ở bên y chờ đợi, chỉ cần Mộ Dung Trí cần hắn, hắn nhất định vĩnh viễn ở bên y!
Nhưng giờ Mộ Dung Trí lại nói ra nghi vấn như vậy, biết rõ tình cảm của hắn với y còn có thể nói ra những lời như thế, trong nháy mắt ấy, tâm hồn Mộ Dung Viễn bỗng lạnh lẽo đi.
Hắn cười lạnh nói: “Không sai, Lê Đình Vãn trừ việc thích dài dòng và ngu ngốc một chút, có điểm nào không tốt đâu? Ta tại sao không thể thích hắn? Tam ca, ngươi không cảm thấy ngươi quá ích kỉ sao? Ngươi không muốn gặp ta, liền trục xuất ta khỏi gia môn. Giờ ngươi nghĩ cần ta, liền bức ép ta phải ở bên ngươi. Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Vì sao ta không thể quyết định cuộc đời của chính mình?! Vì sao nhân sinh của ta phải nghe lời ngươi bài trí?!”
Ích kỉ? Y ích kỉ sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419064/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.