Không thể ngờ được lại gặp lại cùng vẻ lãnh đạm của đối phương khiến Mộ Dung Trí buồn bực đến nỗi cả đêm đều không ngủ được. Y biết giữa hai người có rất nhiều khoảng cách, nhưng y sẽ không buông tha đâu. Y không muốn lại đánh mất A Viễn nữa, giờ đây, y phải giữ chắc trong tay.
Cơm nước ngon miệng mấy ngày nay nhất định đều là A Viễn đặc biệt làm cho y. Y đã sớm thấy kì quái, Lê Đình Vãn làm sao biết được khẩu vị của y, bữa nào cũng có một món y ưa thích.
A Viễn hẳn cũng để ý đến y, bằng không làm sao hao tâm vì y như vậy?
Mộ Dung Trí đặt hũ tro đã nhiều ngày chưa từng rời tay lên trên bàn, khóe miệng lộ ra tiếu ý.
Y thật hồ đồ, cư nhiên chưa từng muốn nhìn thứ đựng trong lọ tro. Không biết Lê Đình Vãn dùng cái gì làm giả trong đó mà lừa được tất cả mọi người.
Bữa sáng hôm sau, Mộ Dung Viễn không xuất hiện. Đó vốn là chuyện đã dự liệu được từ trước, nhưng Mộ Dung Trí vẫn cảm thấy có chút mất mát. Lê Đình Vãn vẫn thoải mái nói. “Kỳ lão tứ lúc nào cũng tùy hứng như thế, đừng để ý đến hắn, hắn đói bụng tự nhiên sẽ qua thôi.”
Khi vừa nhìn thấy lọ tro cốt Mộ Dung Trí mang tới, hắn lập tức cười ngặt nghẽo.
“Mau cất đi, cất đi, lỡ Kỳ lão tứ thấy thứ này, nhất định sẽ đập chết ta…”
“Vật gì để ta nhìn thấy sẽ đánh chết ngươi?”
Vừa nghe âm thanh lười biếng truyền đến từ bên ngoài, Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419066/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.