“Lê tiên sinh, không biết hiện giờ ngươi có rảnh không, ta muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện của tứ đệ!”
“Ngươi muối hỏi chuyện Kỳ lão tứ? Người đã chết rồi còn cái gì để nói…”
“Tứ đệ hắn chưa chết!”
Không ngờ Lê Đình Vãn lại gọi A Viễn họ Kỳ, hắn cư nhiên biết họ mẹ của A Viễn. Hai người họ thân thiết như vậy từ bao giờ?
Hơn nữa Mộ Dung Trí không muốn nghe người khác nói Mộ Dung Viễn đã chết. A Viễn làm sao có thể chết? Trong lòng y, vĩnh viễn đều có một bóng dáng nho nhỏ quấn quýt quanh y, con người thích quấn lấy y kia làm sao có thể chết?!
Cảm xúc khiến hai tay Mộ Dung Trí nắm chặt lại, gương mặt trắng nõn cũng đỏ bừng, y tâm tình vừa xúc động vừa phẫn nộ, dĩ nhiên không để ý đến vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Lê Đình Vãn.
“Ngươi làm sao biết hắn không…”
May mà nói đến bên môi lại dừng lại đúng lúc. Lê Đình Vãn phát hiện ra Mộ Dung Trí chỉ là nhất thời kích động mà nói vậy. Y đương nhiên không thể biết bí mật của họ. Nếu Mộ Dung Viễn biết hắn lỡ miệng nói ra, không biết sẽ hành hạ hắn thế nào nữa.
“Lê tiên sinh, có lẽ ngươi nghĩ giờ ta hỏi chuyện tứ đệ rất vô lý, nhưng người đã mất không có nghĩa là hắn chưa từng lưu lại trên cuộc đời này. Những thứ hắn lưu lại, ta muốn thu hồi từng chút một, cho nên xin nói cho ta biết được không?”
“Ăn cơm trước ăn cơm trước, chuyện gì cũng chờ ăn cơm xong rồi nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419071/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.