Mộ Dung Trí càng đánh càng kinh ngạc. Kiếm pháp của Mộ Dung Viễn lợi hại hơn y tưởng, mà dưới sự tiến công của đối phương y cũng có xu hướng lui về phía sau. Nếu thực sự bị đẩy lùi, khí thế cũng sẽ biến mất, mà thất xích kiếm phong vũ cẩn thận của đối phương hết lần này đến lần khác, khiến y không hề có cơ hội phản kích.
Trận chiến này vốn là y đề ra, nếu thua, y đâu còn mặt mũi nào đặt chân ở kinh thành nữa.
Mắt thấy kiếm quang nhấp nháy không ngừng bức tới, ngay cả ý nghĩ tử chiến đến cùng Mộ Dung Trí đều đã có, liền không hề để ý tới lưỡi đao sắc bén đối phương đâm đến nữa, thân thể chỉ lách qua một chút, trường kiếm chỉ nghiêng đi, Mộ Dung Trí đã bắt đầu có suy nghĩ chịu thua, chỉ tính toán đến một kiếm định thắng bại, lại bỏ qua một vấn đề quan trọng. Với chiến pháp lúc này của y, nếu như chỉ cần chậm nửa chiêu, kiếm phong bức đến trước mặt y đủ có thể khiến y trọng thương.
Đúng như tính toán, mũi kiếm của Mộ Dung Viễn quả nhiên khó khăn dừng lại trước ngực y. Bởi vì một kiếm y đâm ra kia trúng ngay giữa tay trái của Mộ Dung Viễn. Chỉ trong nháy mắt, y đã xoay chuyển được thế hạ phong.
Tâm rút cuộc cũng thả lỏng, Mộ Dung Trí rút kiếm về, vừa kiêu ngạo mà cũng có vài phần đắc ý.
“Tứ công tử, người có sao không?”
Mắt thấy trận đấu rút cuộc cũng dừng, Nguyên thúc là người đầu tiên chạy tới. Lão thấy Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419088/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.