Trăng non như câu, sao sáng dần dần mờ nhạt. Đêm về khuya, cùng là lúc bách tính thường dân đóng cửa nghỉ ngơi, duy chỉ có một gian thuyền hoa trên Nguyên Hồ trong kinh thành vẫn để đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đèn lồng cao thấp, chiếu ánh hồng quang xuống lớp băng mỏng trên mặt hồ.
Tiếng cười yếu ớt của du khách hoa nương hòa vào tiếng đàn phảng phất truyền ra từ trong gian, đem vùng quanh du hồ lớn nhất trong Kinh thành thành một vùng trời khác, minh nhạc ti trúc[1] ca vũ như nhẹ phiêu diêu trong hồ, đem bóng đêm yên lặng chậm rãi lu mờ, khiến những khách nhân đang chìm trong xa hoa hưởng lạc dần dần quên mất tịch liêu đêm trường.
Tiếng mõ báo canh ba từ phía xa truyền đến, lập tức liền bị ti trúc cầm thanh bao trùm. Mộ Dung Trí đứng lặng ngoài thuyền, nghe được tiếng mõ vọng đến, không khỏi siết chặt áo choàng da cừu trên người, thản nhiên nói: “Canh ba rồi.”
Đã vào canh ba, nhưng bầu không khí tiệc rượu trong thuyền vẫn đang lên cao, hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho Mộ Dung Trí vốn không thích xã giao bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Mấy năm nay tiền lệ tụ hội dường như đã trở thành hoạt động không thể thiếu trên thương trường, kì thực nói trắng ra, đơn giản chỉ là các cửa hàng làm ăn với nhau buồn chán xã giao. Hôm nay mời y tới là Tạ lão bản của Ti Trù Trang, cùng dự còn có mấy chủ nhân thương hành, thêm vào vài nữ tử ca vũ tấu nhạc rót rượu, ước chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-tinh/419096/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.