29
"Ta khi đó không nhớ gì về quá khứ, nên nghĩ rằng ngươi ngăn cản phụ thân mình cũng chẳng hại gì. Nhưng giờ nghĩ lại, cứu ta hay không cũng chỉ vì muốn hưởng vinh hoa phú quý. Gả cho một tiểu quan đã là phúc phần tốt nhất của ngươi rồi."
A Yên thất thần rời đi.
Tống Song kéo ta lại để xem kịch, không cho ta đi.
Giờ cuối cùng ta cũng có thể rời đi, ta ra hiệu bằng ánh mắt bảo nàng buông tay ra.
Thái tử lại bước đến gần: "Hoài Nguyệt, ta xử lý như vậy, nàng thấy thế nào?"
Cũng tạm được.
A Yên tuy khiến người khác khó chịu, nhưng cũng chẳng phạm tội lớn nào. Ân cứu mạng là có thật, đổi lại ta cũng sẽ xử lý như vậy.
Nhưng tất cả những chuyện này, liên quan gì đến ta?
Ta khách sáo nói: "Thái tử điện hạ xử lý chuyện trong cung của mình, không cần hỏi ý kiến thần nữ. Dù sao thần nữ và điện hạ đã giải trừ hôn ước từ lâu rồi."
Hắn lảo đảo, cố giải thích: "Ta chưa từng chạm vào nàng ta. Nàng ta luôn ở viện nhỏ, Lý Hà bọn họ có thể làm chứng cho ta."
Hồng Trần Vô Định
Tình cảm thanh mai trúc mã không phải là lời đồn.
Ta quá hiểu hắn, lời giải thích của hắn chẳng khiến ta bất ngờ.
Thái tử là người cẩn thận chu toàn, lúc mất trí nhớ chưa cho A Yên danh phận thì chắc chắn sẽ không động vào nàng ta.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Ta thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-ngoc-ban-tai-minh-nguyet/1215934/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.