"Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp." Sau một hồi yên lặng, Ngọc Tu La thở dài nói.
Những lời này chính là tiếng lòng của mọi người ở đây. Hơn nửa năm chuẩn bị Tuyển phi yến, cuối cùng là thất bại. Mọi người khổ cực uổng phí công sức thì không nói, quan trọng là không biết nên dọn dẹp tàn cuộc như thế nào mới phải đây.
Hách Liên Bình ngữ trọng tâm trường nói: "Cũng đã qua hơn nửa tháng, Diêm hoàng còn chưa cho phép bất luận kẻ nào vào thăm Phùng Tứ tiểu thư, ta bây giờ không dám tưởng tượng nàng đã biến thành cái bộ dáng gì nữa."
"Ít nhất có thể xác định nàng còn sống." Ngân Tu La đùa cợt nói.
Ngọc Tu La tức giận lườm hắn một cái, "Ngươi không phải là nói nhảm sao? Không sai, người vẫn còn sống, chỉ sợ Diêm hoàng đã sớm đem người ta ăn sạch sẽ. Sự trong sạch của một cô nương một khi bị phá hủy còn nghiêm trọng hơn cả cái chết."
"Nếu thật là như thế, có thể thấy được Diêm hoàng đối với nàng cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm." Hách Liên Bình tự an ủi mình.
Ngân Tu La không nhịn được phản bác, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, còn sống không có nghĩa là không có chuyện. Nữ nhân kia phạm phải chính là đại kỵ của Diêm hoàng, còn có thể nguy hại đến cả Diêm cung. Muốn chứng minh nàng trong sạch, trừ phi có căn cứ chính xác, nếu không chết sớm hay muộn thì đều là cái chết, ai cũng không cứu được nàng ta."
"Ngươi đối với nàng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toai-tam-kiep/49441/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.