Cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay phì nộn nắm lấy, Hạ Mộc khẩn trương nhìn về phía đối phương.
Đoạn Tử Đồng kéo cánh tay Hạ Mộc lên nhìn, nhất thời nhíu mày.
" Ngươi rốt cục muốn làm gì?" Điện hạ bỗng nhiên đứng lên, nôn nóng đi vòng quanh mèo con, khó có thể tin chăm chú nhìn Hạ Mộc, cả giận nói: "Bất quá chỉ là ba cái bánh pudding mà thôi!"
Hạ Mộc vội vàng chống người ngồi dậy: "Ta không phải vì bánh pudding mới đón lấy ngài, là bởi vì chúng ta ước hẹn, ta phải bảo vệ ngài."
Mái tóc xoăn của điện hạ mất trật tự, cảm giác hổ thẹn khi làm mèo con bị thương chuyển hóa thành cường liệt khó chịu, đôi tử đồng khó có thể lý giải chăm chú nhìn Hạ Mộc: "Ta căn bản không cần bảo vệ! Mà ngươi, giống như...cũng giống như chiếc váy ngủ tơ lụa của mẫu hậu!"
Hạ Mộc sững sốt một hồi lâu, mới lý giải được ví dụ của ấu tể này, đại khái là cảm thấy cô quá yếu đuối, giống như vải vóc mỏng manh vừa chạm liền hỏng.
Thật không biết váy ngủ của vương hậu, rốt cục bị điện hạ làm hỏng bao nhiêu cái.
Hạ Mộc cúi đầu kiểm tra vết xước trên lưng bàn tay: "Chỉ là trầy xước một chút, đến phòng y tế bôi một chút thuốc là được rồi."
Cô ngẩng đầu: "Ta có thể chịu được, hy vọng điện hạ hoàn toàn tín nhiệm ta, không nên sợ hãi từ trên cao rơi xuống, yên tâm huấn luyện phi hành."
Trứng Cuốn điện hạ thần sắc nghi hoặc.
Sao lại có phi long sợ hãi từ trên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577545/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.