Bỗng nhiên nhớ đến lúc chí chấp nhận cá cược với cô, trên mặt mang thieo nụ cười đắc thắng.
Nhìn sườn mặt vô ưu vô lo của Trứng Cuốn điện hạ, Hạ Mộc cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình.
" Quyển Quyển, ngươi không thể dễ dàng hoàn toàn bỏ cuộc." Hạ Mộc đi đến bên cạnh Đoạn Tử Đồng: "Chi sau của ngươi rất cường tráng, có thể dựa vào huấn luyện động tác để nâng cơ thể nổi lên mặt nước."
Đoạn Tử Đồng khom người ngồi trên bãi biển, thấp giọng trả lời: "Huấn luyện viên cũng thử qua, nhưng không có cách nào duy trì cân bằng, đầu của ta quá nặng."
" Vậy còn đôi cánh thì sao?" Hạ Mộc cấp thiết ngồi xuống bên cạnh điện hạ: "Ngươi đã có thể bay lượn trên bầu trời, ở trong nước cũng là đạo lý tương tự."
Đoạn Tử Đồng cúi đầu bắt một nắm cát, tùy ý cát chậm rãi chảy qua khẽ tay, giọng u rũ: "Khí lưu là cân đối, ổn định, lúc nổi trên mặt nước, trở lực hai bên lại không cân bằng, một bên nâng lên, bên kia vẫn ở trong nước, chốc lát sẽ lại chìm xuống."
Trong đầu Hạ Mộc có ánh sáng lóe lên, tựa hồ có thể bắt được một then chốt trong những lời này của điện hạ, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại không có manh mối.
Nhìn thấy con mèo ngốc nhíu mày trầm tư, điện hạ lạnh nhạt xụ mặt, cảm thấy bản thân bị ghét bỏ.
Phụ vương và mẫu hậu vẫn luôn khuyên nàng tận lực là tốt rồi, nhưng mỗi lần thấy thành tích, biểu tình của bọn họ vẫn rất thất vọng.
Hạ Mộc nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577598/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.