" Ta không thiếu bạn bè cùng tuổi." Hạ Mộc quay đầu ôm lấy gối dựa trên sô pha, quật cường lẩm bẩm: "Cũng không ai có thể thay thay thế điện hạ."
Hạ Thụy An hít sâu một hơi, quay đầu bắt chuyện Hạ Đóa Đóa, bảo nàng lên lầu.
Phòng khách chỉ còn lại ba người, ba mẹ thần sắc phiền muộn dường như ngưng kết thành mặt nạ, bất đắc dĩ yên tĩnh nhìn cô.
Ngay sau đó, hai người bắt đầu luân phiên khuyên bảo.
" Hạ Mộc, ngươi rất nhanh sẽ bước vào xã hội, mẹ từ trước đã nói với ngươi, làm người phải có nguyên tắc có trách nhiệm."
"Trước khi ngươi đi Ba Lan Đảo là nói với chúng ta như thế nào? ' Nếu như không thể thực hiện hứa hẹn, ta sẽ lập tức rời khỏi Đoạn Tử Đồng', đây là hứa hẹn của ngươi đối với bệ hạ."
" Nếu như ngươi thất tín đối với quốc vương thì sao? Tài sản của chúng ta có thể sẽ bị sung công, bị đóng băng tài sản, bất động sản sẽ bị cưỡng chế bán đấu giá."
" Chúng ta một nhà bốn miệng ăn phải ở nơi nào? Vì một người bạn bình thường, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không?"
Hạ Mộc trong lòng lộp bộp, từ trốn tránh trong thế giới của bản thân, bị ba mẹ cứng rắn kéo ra, đối mặt hiện thực tàn khốc.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cầm lấy gối dựa bên cạnh, đem khuôn mặt vùi vào trong gối, giống như vùi vào một đám vải bông, muốn tìm kiếm bảo vệ.
Cô không chỗ nào để trốn, đường sống duy nhất chỉ có buông tha chống cự, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577619/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.