Trong đầu Hạ Mộc 'oanh' một tiếng, phản ứng đầu tiên là sững sốt tại chỗ, vẫn bất động.
Nếu đối phương không trực tiếp nổ súng, mà cô lại tùy ý cử động, trái lại dễ kích khởi phản ứng bóp cò của đối phương.
Chỉ là trong nháy mắt, cô nhìn thấy bóng đen dùng súng chỉ vào cô, bị một vật thể từ trước cửa sổ bắn trúng cổ tay!
Nhìn hình dạng, vật thể tựa hồ là ván trượt của Ngao Cốc.
"Phịch" một tiếng, đèn laser lệch khỏi quỹ đạo thân thể Hạ Mộc.
Hạ Mộc thuận thế ngồi xổm xuống, trốn sau bức tường dày, kinh hồn chưa định bò vào trong góc phòng.
Hạ Đóa Đóa đã bị hù dọa tê liệt ở một bên.
Ngoài cửa sổ từng đợt động tĩnh ầm ĩ, tựa hồ lại có mấy người nhảy ra từ trước cửa sổ.
Một trận tiếng bước chân dồn dập, ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của mẹ cô: "Hạ Mộc! Đóa Đóa!"
" Mẹ!" Hạ Đóa Đóa vừa nghe thấy giọng nói của mẹ mình, nhất thời nước mắt cũng tuôn ra, run rẩy bò đến trước trước cửa sổ, nhìn dưới lầu nhếch miệng rống to: "Mẹ mau đến đây!"
Hạ Mộc lúc này vẫn dán tại góc tường, cả người run rẩy, không có dũng khí thăm dò nhìn xuống.
Vài phút sau, ba mẹ đỡ hai tỷ muội các nàng đến hành lang lầu hai.
Ngao Cốc đang đỡ Trầm a di, tựa vào cửa phòng khách.
Trầm a di kinh hãi nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, trên hàng mi vẫn mang theo lệ quang.
" Xảy ra chuyện gì!" Hạ Đóa Đóa đã dần dần tỉnh lại từ cơn ác mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577625/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.