" Nhưng bọn họ bắt đi Thụy An đi là có mục đích gì?"
Tô Ngữ Mạt khó có thể tin: "Chúng ta mấy năm nay an phận kiếm tiền trả nợ, cũng không dám chờ đợi một ngày có thể rửa sạch tội danh, bệ hạ nếu như muốn lợi dụng chúng ta dẫn phát tranh chấp quốc tế, mục đích như vậy đã đạt được rồi, ta và Thụy An đối với hắn mà nói còn có giá trị gì?"
Trầm a di nhíu mày thở dài: "Ai biết được? Chồng ta cũng qua đời mười năm rồi, nhưng vẫn bị cuốn vào chuyện này, chúng ta hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, chỉ có thể đoàn kết cùng nhau đối phó hắn."
Hạ Mộc nhíu mày, lời Quyển Quyển nói trước đó xác thực có đạo lý, vụ án này là CGA điều tra, không phải việc riêng của hoàng thất, Trầm a di lại luôn cố ý kéo quốc vương vào cuộc, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ.
Tô Ngữ Mạt đã hoàn toàn rối loạn, nôn nóng lên tiếng: "Nếu thực sự là ý của bệ hạ, ta lập tức tiến cung, để ta làm con tin, bảo hắn thả chồng ta!"
" Mẹ!" Hạ Mộc và Hạ Đóa Đóa trăm miệng một lời khuyên can.
" Đừng vội, chí ít hiện tại ba vẫn an toàn." Hạ Mộc thần sắc kiên định: "Dù sao cũng phải biết rõ đối phương muốn làm gì, chúng ta mới có thể ứng đối, nếu như quả thật là quốc vương giam giữ ba ta, ta nhất định sẽ cầu điện hạ điều giải."
Tô Ngữ Mạt ánh mắt phát sáng, quay đầu nhìn Hạ Mộc: "Đúng vậy, ngươi tìm quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-ca-kho-cua-de-quoc-deu-thuoc-ve-mieu-vuong-phi/2577641/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.