“Không được! Thượng Quan phủ ta không thể làm loại chuyện thổ phỉ như vậy, huống chi bài tẩy của người này vẫn chưa lấy ra, nếu động thủ thì nói không chừng chúng ta phải trả giá đắt.”“Chúng ta nhất định không được từ bỏ lời dặn của tổ tiên!”“Không lẽ vì bảo thủ không chịu thay đổi mà mặc kệ cả gia tộc à?”Trong lúc các trưởng lão đang tranh luận không ngừng thì Thượng Quan Vân Phàm lên tiếng:“Các vị trưởng lão đừng tiếp tục tranh cãi nữa! Lời dặn của tổ tiên hiển nhiên chúng ta phải tuân theo, nhưng ân tình thì chúng ta cũng phải trả.
Ta sẽ nghĩ ra kế sách vẹn toàn, đôi bên đều có lợi.”Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc bất ngờ nhìn về phía Thượng Quan Vân Phàm, tình huống này rồi mà vẫn còn lựa chọn đôi bên đều có lợi ư?”“Việc này kết thúc tại đây, đêm nay ta sẽ đến tìm Thạch đại sư nói chuyện.”Nói xong, Thượng Quan Vân Phàm rời khỏi đại sảnh nghị sự, chỉ có ánh mắt của nhị trưởng lão sáng lên, mang ý cười.“Thì ra là thế, đúng thật là có cách đôi bên cùng có lợi.”Sau đình viện của Thượng Quan phủ, trong mật thất.Hai cha con đang yên lặng đứng ở đây là Thượng Quan Vân Phàm và Thượng Quan Bích Hàm.“Cha, sao người lại đột nhiên bảo con gọi Lâm Thần đại ca đến đây vậy?”Thượng Quan Bích Hàm tò mò hỏi, Thượng Quan Vân Phàm cười.“Ồ, mới đây mà đã gọi là đại ca rồi.”Khuôn mặt Thượng Quan Bích Hàm ửng đỏ, hờn dỗi nói: ”Cha!!!”“Bích Hàm, cha hỏi con, con cảm thấy thiếu niên này như thế nào?”Đối với vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-cong-phap-cua-ta-deu-nho-nhat/59526/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.