Tình hình thực tế còn tệ hơn cả thế, bởi vì dược liệu chuẩn bị cho Lâm Thần còn kém hơn Liêu Kiếm Hoa không chỉ một lần!Xuy xuy!Sau khi canh giờ thứ bốn trôi qua, Lâm Thần và Liêu Kiếm Hoa trước sau xảy ra sai lầm trong lúc tinh luyện gốc dược liệu thứ tư, luyện dược thất bại!Xác suất luyện chế thành công Hư Linh đan của Liêu Kiếm Hoa không đủ ba phần, mặc dù sử dụng đan dược cực phẩm tạm thời tăng tinh thần lực lên nhưng xác suất thành công tối đa cũng không hơn sáu phần.Liêu Kiếm Hoa thở ra một hơi thật sâu, tiếp tục nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, lần nữa tập trung vào một gốc thiên tài địa bảo, luyện chế lần nữa.Lâm Thần cũng phát hiện chỗ khó của đan dược này, hơi nhíu mày lại, trên trán toát ra mồ hôi.So với Liêu Kiếm Hoa đã chuẩn bị tốt từ trước, Lâm Thần là lần đầu tiên tiếp xúc với phương pháp luyện đan nhị giai, trình độ khó khăn càng nghiêm trọng hơn.
Lại thêm hắn không thể sử dụng lò luyện đan, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều hơn Liêu Kiếm Hoa bao nhiêu!Ngay tại lúc Lâm Thần chuẩn bị khởi động dược liệu thứ hai, được ăn cả ngã về không thì hắn nhìn về phía Liêu Kiếm Hoa lại bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt!Xung quanh người Liêu Kiếm Hoa, vậy mà lại đầy thuộc tính quang cầu trên mặt đất!"Những thuộc tính quang cầu này toàn bộ đều là thuộc tính quang cầu tinh thần lực!"Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*!*Hai câu trong “Du Sơn Tây thôn" của Lục Du.
Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-cong-phap-cua-ta-deu-nho-nhat/59551/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.