Trải qua mấy trăm năm tích lũy, hiện tạy Thần Vũ tông cũng chỉ có hai Luyện Dược sư bao gồm cả Liêu Kiếm Hoa, vậy đây chính là người thứ ba!"Thời đại gì rồi mà ngay cả con chó con mèo cũng dám tự xưng mình là Luyện Dược sư."Tề trưởng lão cười lạnh một câu, hiển nhiên không coi câu nói của Lâm Thần là thật."Nếu như các người không phục, chúng ta tiếp tục tỷ thí trận thứ hai, nói chuyện bằng kỹ thuật luyện dược của hai bên, có điều yêu cầu ván này của ta là chiến đấu sinh tử, người thua không có tư cách sống sót! Có dám nhận hay không!"Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thần yêu cầu kết cục sinh tử làm cho các đệ tử đều kinh sợ!"Lẽ nào hắn còn có thể luyện dược, không thể nào! Từ nhỏ hắn đã không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc với kiến thức về thiên tài địa bảo, sao có khả năng biết luyện đan!"Tô Tình Nhi không thể tin được, hai người lớn lên cùng nhau, nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Thần là người như thế nào, hắn sao có thể trở thành Luyện Dược sư được!"Hừ, sao bản thiếu gia lại phải sợ con chó hoang như người, thật sự cho rằng bản thân có mấy phần man lực thì giỏi à, luyện dược và võ đạo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!"Liêu Kiếm Hoa cười lạnh một tiếng, phủi đi bụi bặm trên vai giống như trở về sân nhà của mình, khinh thường Lâm Thần nói."Nếu muốn so, vậy thì hai ngày sau thi đấu luyện đan ở đây, đích thân tông chủ sẽ đứng ra chủ trì, Lâm Thần đối đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-cong-phap-cua-ta-deu-nho-nhat/59553/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.