Cũng không thể nào nói rằng đang tám nhảm về sinh hoạt vợ chồng chúng ta đúng không?
Thẩm Trĩ nói: “Sao anh lại ở đây?”
“Giống cô.” Thẩm Hà vươn tay đỡ bả vai cô, gật đầu với Âu Dương Sanh, “Ăn cơm với bạn.”
Thẩm Trĩ không có ý xúc phạm, nhưng nhất thời không nhịn nổi châm chọc: “Anh lại kết bạn nữa à?”
Người rõ ràng cả bốn năm đại học chẳng lưu được mấy số điện thoại.
Âu Dương Sanh cũng phụ họa: “Sao cậu không nhớ mời bạn cũ là tôi đây ăn cơm? Lúc đầu nếu không phải tôi làm giúp cậu bài tập cuối kì, thì ngay cả điểm học phần cậu cũng không tích lũy đủ.
Hiện giờ lật mặt không nhận người, hay sợ vợ quản nghiêm?”
Thẩm Hà cười rộ lên, tiện thể trả lời: “Cậu đang ghen tị đúng không.
Đây không gọi là vợ quản nghiêm, mà gọi là tình cảm tốt.”
Đối thoại đến đây là ngừng lại, nhưng anh không hề có ý tứ rời khỏi.
Thẩm Trĩ hiểu ý, nghiêng đầu qua, lộ ra nửa gương mặt dịu dàng: “Hôm nay tôi ngủ lại nhà Âu Dương Sanh, anh nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Trước đó Âu Dương Sanh chưa hề nghe thấy hạng mục sắp xếp này hơi cảm thấy ngạc nhiên.
Đợi Thẩm Hà rời khỏi, Thẩm Trĩ khuấy cốc nước đá.
Ấp ủ một lúc lâu, Âu Dương Sanh vẫn mở lời: “Bọn cậu cãi nhau à?”
“Đâu có đâu.” Thẩm Trĩ trả lời rất thản nhiên.
Bọn họ đi tháng máy xuống dưới lầu, ngồi xe quay về chung cư của Âu Dương Sanh.
Hai người tắm xong, gác chân lên tường đắp mặt nạ.
“Quả thực cũng không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528806/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.