Trong mộ viên, bên ngoài mộ viên, từ đầu đến cuối Thẩm Hà chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhìn thấy bố mình được chôn xuống, bỗng nhiên anh hỏi Thẩm Trĩ một vấn đề.
“Chuyện mấy ngày trước cô muốn nói với tôi, thực ra không phải là chuyện rèm cửa sổ đúng không?” Thẩm Hà nói.
Ngay đến bản thân cô cũng sắp quên mất cái cớ này.
Thẩm Trĩ không phủ nhận.
“Vậy đó là chuyện gì?” Anh hỏi tiếp.
Anh vừa mất đi bố mình.
Cô ngẫm nghĩ, do dự, cuối cùng vẫn đưa ra câu trả lời: “Không thích hợp nói vào lúc này.”
Đất bùn tơi xốp bị hất xuống mộ huyệt.
Qua một lúc, Thẩm Trĩ cũng không nhịn nổi hỏi: “Vậy thì, hôm đó anh định nói với tôi chuyện gì hả?”
Thẩm Hà nhìn chằm chằm vào phương hướng vô định.
“Để nói sau đi.” Anh trả lời cô.
Ngày này, Thẩm Trĩ giúp làm cơm trưa, Thẩm Hà và em trai anh ngồi trong phòng khách xem ti vi.
Trong nhà vang lên tiếng la hét, chẳng náo nhiệt tẹo nào.
Cô bỗng sinh ra một loại ảo giác vô cùng vi diệu.
Nhưng ảo giác vẫn chỉ là ảo giác.
Bốn người bọn họ ngồi trên chiếc bàn hình vuông ăn một bữa cơm.
Thẩm Hà tìm trợ lý để lấy xe, chuẩn bị tự mình đưa em trai tới trường.
Tập Tập gọi điện cho Thẩm Trĩ, đang làm quan hệ xã hội liên quan đến vài chuyện của bố Thẩm Hà, bận đến nỗi quay mòng mòng, phiền cô quan tâm anh thêm một chút.
Mọi người đều hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, Thẩm Trĩ đương nhiên nhận lời.
Cho dù điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528812/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.