Thẩm Hà nói: “Đã lâu không gặp.
Đây là vợ tôi, Thẩm Trĩ.”
Anh đưa tay ra, bắt tay với Trương Thanh Nguyệt trong thời gian ngắn ngủi.
Mà ánh mắt của cô ta tự nhiên vòng qua Thẩm Trĩ nhìn một lượt.
Thẩm Trĩ vờ như không phát hiện ra, mỉm cười giống như một chiếc kéo tinh xảo, thay thế Thẩm Hà nhẹ nhàng bắt tay với Trương Thanh Nguyệt.
Thẩm Trĩ nói: “Đàn chị, chị quay về rồi.”
Lúc còn đi học, Thẩm Trĩ chẳng mấy khi qua lại với cô ta.
Tính kỹ lại thì lần gần đây nhất chạm mặt đã trôi qua sáu năm rồi.
Lúc đó Trương Thanh Nguyệt tới phim trường thăm Thẩm Hà, Thẩm Trĩ đứng ở nơi cao nhìn thấy, chỉ cảm thấy hai người bọn họ có ra sao cũng chẳng liên quan tới mình, dù sao cô cũng chẳng phải là đương sự.
Mà hiện tại tiếp xúc ở cự ly gần như này.
Trương Thanh Nguyệt không phải kiểu sao nữ thích làm giá, cũng không có bệnh công chúa, mà ngược lại, ngôn từ cử chỉ, giống như đang bước đi một mình trong vườn hoa vậy, khiến người ta không tự chủ mà thả lỏng.
“Tôi từng xem qua bộ phim [Ghé thăm chốn cũ] mà cô đóng.” Trương Thanh Nguyệt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nói.
Thẩm Trĩ cũng cười: “Vậy chắc chắn đã khiến đàn chị chê cười rồi.”
“Đâu có, đâu có.” Ngừng lại một chút, gương mặt trắng nõn của Trương Thanh Nguyệt đỏ ửng lên, dịu dàng như ánh trăng được nhuộm lên lớp khói hồng, tươi đẹp và khiến người ta rung động, “Diễn cực kì tốt.”
Lúc nói câu này, ánh mắt cô ta sáng lên, tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528820/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.