Nhờ phúc của vị khách không mời mà tới, buổi học dương cầm của Thẩm Hà kết thúc sớm hơn dự định.
Ngồi lên xe của người đại diện, anh lộ ra hết tình tình của tên nhóc, như chốn không người, hậm hực hết câu này đến câu khác.
Tập Tập đối với chuyện này đã thành thói quen, sớm nhìn rõ diện mạo thực sự của đứa trẻ dưới tay mình, chỉ bị những câu nói khắc nghiệt kịch liệt của anh chọc cười.
“Không phải tôi nói đâu, thời gian của người khác thì không phải thời gian à? Rõ ràng biết người ta đã kết hôn rồi còn sấn tới? Nếu tôi mà là bố cô ta, dù thế nào cũng phải đánh gãy chân cô ta mới được.”
Vừa nói, Thẩm Hà dùng gương mặt vô cảm lướt điện thoại.
Tại sao lại cứ nhập vai làm bố người ta thế, anh đã tới cái bối phận này chưa?
Tập Tập hắng giọng, nói: “Loại người này không nên đắc tội quá tàn nhẫn, trong lòng cậu tự biết rõ đấy.”
Thẩm Hà không phủ nhận, hơi nhếch mày lên.
Chị ta nhìn qua gương chiếu hậu xác nhận anh đã nghe thấy rồi.
Trên việc lựa chọn lợi ích Thẩm Hà rất có thủ đoạn, mấy lần vì bỗng nhiên nổi hứng hoặc là mất chừng mực, cũng vẫn có thể gặp dữ hóa lành.
Nói tóm lại, phán đoán của Tập Tập vẫn ở trong khoảng không cần quá lo lắng.
“Nếu không thì để công ty xử lý cũng được, dù sao chúng ta cũng nộp nhiều phí bảo hộ thế kia mà.” Tập Tập vẫn còn đang nói.
Nhưng lại nghe thấy tiếng cười giễu của Thẩm Hà.
“Cái đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528828/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.