“Thẩm Trĩ.” Giọng Thẩm Hà rất nhẹ.
Anh không nhìn cô, cô cũng không nhìn anh.
Thẩm Trĩ nói: “Hử?”
Sau đó anh chậm rãi hệt như đang bước đi trên ruộng, nói: “Anh yêu em, anh yêu em.”
Cô giật mình, chân bỗng bị trẹo, không hề phòng bị nhào lên phía trước.
Thẩm Hà đứng yên không động, Thẩm Trĩ va mạnh vào lưng anh.
Hai người thân mật dán sát vào nhau không kẽ hở, nhưng cô lại vô thức lấy tay ra.
Anh cũng chẳng xoay người lại.
Bọn họ duy trì tư thế như thế này, cứng đơ, quẫn bách.
Nhưng lại thấy thỏa mãn đến lạ.
Thẩm Trĩ nghe thấy mình nói: “Tại sao?”
Cô hỏi: “Vì trước đó tôi nói câu anh không chịu nói yêu tôi à?”
Thẩm Hà hỏi vặn lại: “Cô hi vọng như thế à?”
Thẩm Trĩ nói: “Vậy thì tại sao?”
Cô lùi ra sau mấy bước, lặng lẽ rời khỏi sau lưng anh.
Cuối cùng anh cũng ném sào trúc trong tay đi, trong đêm đen, tiếng gà kêu oang oác trên cây nhao nhao rơi xuống.
Bầu không khí như thế này không thích hợp với bọn họ.
Thẩm Hà không cho cô quá nhiều thời gian ngập ngừng, nhanh chóng quét sạch trướng ngại khiến người ta không thể không đứng yên tại chỗ, sau đó cười lên hệt như trút được gánh nặng: “Vẫn luôn muốn nói thử với cô xem.”
*
Mỗi người bọn họ quay về phòng riêng của mình.
Một đêm này, Thẩm Trĩ lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ nổi.
Cô có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao.
Ngày hôm sau Đinh Nghiêu Thải tới, mới chậm chạp hiểu ra có lẽ là giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528888/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.