Thời tiết nóng nực như thế này thì đào đâu ra ông già Nô-en kia chứ.
Nằm sóng vai với Thẩm Hà trên một chiếc giường, Thẩm Trĩ ngẫm nghĩ từ tận đáy lòng như vậy.
Chiếc màn màu trắng rũ xuống, xung quanh tràn ngập mùi hương muỗi, bỗng Thẩm Hà mở lời: “Chúng ta kể chuyện đi.”
Thẩm Trĩ nghiêng đầu qua, nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu về, tiếp tục nằm thẳng.
Cô không nói chuyện, thế nên Thẩm Hà bắt đầu trước.
“Hồi học cấp ba tôi không có tiền để nộp tiền ăn, cho nên buổi trưa luôn ngồi xổm trước cửa nhà ăn của trường.” Anh vừa nói vừa di chuyển ánh mắt, hệt như đang lo lắng bỗng một lúc nào đó có một ông già Nô-en màu đỏ thình lình nhảy ra, “Ngồi đó chẳng đến hai ngày, hiệu trưởng đã gọi tôi tới nhà thầy ấy ăn cơm.
Ông ấy là một người đàn ông độc thân, làm đồ ăn ngon lắm.
Thế nên lúc ấy tôi đã nghĩ, sau này nhất định phải học cách nấu cơm mới được.”
Nhớ tới hương vị món ăn mà Thẩm Hà làm, Thẩm Trĩ bất chợt cười rộ lên: “Vậy thì anh khá thực tế đó chứ.”
“Phải đó, tới lượt em rồi.”
Thẩm Trĩ nghĩ ngợi, hờ hững bắt đầu nói: “Hồi trước khi còn đi học, thường xuyên có cậu trai gọi tôi ra sau tòa nhà dạy học để tỏ tình, ban tự nhiên xã hội đều có.
Quá nhiều lần, sau đó đã trở thành truyền thống, mọi người đều gọi bức tường đằng sau ấy là “Tường Thẩm Trĩ.”
Chẳng rõ vì sao, Thẩm Hà yên lặng một hồi, sau đó mới nói: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528917/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.