Sau này, bọn họ đều trở thành nhân vật của công chúng.
Nhưng câu chuyện cũ xảy ra khi bọn họ chưa thành danh chưa từng bị tiết lộ ra ngoài.
Điều này cũng là thứ mà bọn họ hi vọng.
Bởi vì một đêm đó, bọn họ đều quá nhếch nhác.
Công việc của diễn viên là biểu diễn.
Tính chất đặc thù của công việc yêu cầu bọn họ phải thể hiện ra một mặt xinh đẹp rực rỡ nhất của mình.
Tốt nhất là bất cứ lúc nào.
*
Đêm đó, cô kêu gào “Đau chết tôi rồi” , thò tay ra đánh anh.
Anh nhượng bộ một cách khác thường, yên lặng không tiếng động, trong nhẫn nại mang theo chút ngoan ngoãn, chỉ nhân lúc cô không phòng bị để tiếp tục.
Bọn họ chia sẻ với nhau lần đầu tiên chân thật nhất của bản thân mình.
Cho dù ban đầu có chút thảm khốc, nhưng sau đó cũng coi như tạm chấp nhận được, là hai tay mơ chưa có kinh nghiệm gì, làm đầy đủ các bước cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Sau khi ga giường bị làm bẩn, Thẩm Hà phủ chiếc chăn lên, định vội vàng đi vào giấc ngủ.
Không biết Thẩm Trĩ lấy đâu ra sức lực, dùng chân đá anh một cái, kiên trì yêu cầu anh cầm quần áo tới đắp.
“Tự mình đi.” Anh lật mặt không nhận người.
“Không động nổi.” Cô lạnh như sương giá.
Lại lẩm bẩm thêm vài câu, một phen khó chịu, cuối cùng vẫn là Thẩm Hà thỏa hiệp, đi lấy áo khoác quấn chặt lấy Thẩm Trĩ.
Sau khi kéo xuống cô mới nói: “Tôi muốn đắp của tôi, không phải của cậu___”
Anh đã ngủ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-bo-dua-vao-dien-xuat/2528992/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.