Trương Thanh Nam khẽ cười nói: "Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức, để tất cả các đều cùng tôi trở về!"
"Vậy còn gì bằng." Vương Kim Dương trực tiếp đứng lên, vừa đi vừa nói: "Em về trước chuẩn bị một chút, cũng không biết phải bao lâu, hi vọng có thể rút ngắn thời gian một chút, bằng không làm lỡ việc."
"Thầy, em cũng đi trước..."
Đám người đều tẻn đi, Trương Thanh Nam cũng không trách móc, mãi đến tất cả mọi người rời đi, Trương Thanh Nam mới lẩm bẩm nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn toàn bộ các em trở về!"
...
Chuyện xảy ra ở Nam Giang Võ Đại, Phương Bình lúc này vẫn không hay biết gì cả.
Trong khoảng thời gian này, Phương Bình liên tục bận rộn thi khoa võ, rất nhiều chuyện cũng không quan tâm.
Kể cả nhớ lại một số sự kiện đã qua, bởi vì sự tồn tại của võ giả, rất nhiều chuyện xuất hiện thay đổi, Phương Bình gần đây cũng chưa kịp nghĩ tới.
Buổi chiều, Vương Kim Dương cùng nhóm người này chạy tới Xuyên Thục.
Cùng lúc đó Phương bình cũng tiễn nhóm người Trương Hạo rời đi.
So với đám người Vương Kim Dương võ giả tinh anh thẳng thắn tự nhiên, học sinh khoa võ ngược lại càng bi tráng hơn một chút.
Trước cửa khách sạn, tiếng khóc lóc chưa dừng lại.
Trương Hạo mặc dù không khóc, nhưng săc mặt có chút trắng bệch, Trương Nam con mắt đã đỏ bừng, ôm lấy Lý Nhược Kỳ rưng rưng nước mắt nói: “Nhược Kỳ, cậu nhất định sẽ thi đậu!”
“Dương Kiến, đừng có như xe bị tuột xích, thi tốt những môn khác, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/585417/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.