Đàm Chấn Bình vừa đi, Phương Bình vội xem giá trị tài phú của mình.
Nhìn thấy giá trị tài phú không đổi, trong mắt Phương Bình vui mừng.
Thuốc đưa ra ngoài rồi, giá trị tài phú vẫn còn, đây là chuyện tốt mà!
Cũng không biết, nếu bán thuốc đi, cầm được tiền, thì sẽ tính toán như thế nào?
Là giá đền bù chênh lệch, hay là duy trì giá trị tài phú vốn có, tiếp theo cũng có thể thử một chút.
Nhưng Phương Bình suy đoán, có khả năng sẽ đền bù giá chênh lệch, dù sao theo lý thuyết, nhiều khi làm ăn thu lời ở giá chênh lệch.
Nếu cái này không tính ở bên trong, tăng trưởng của giá trị tài phú cũng quá khó khăn rồi.
…
Trở lại trong đám người.
Ngô Chí Hào vội nói: "Phương Bình, phó giám đốc Đàm nói gì rồi?"
Phương Bình cười ha hả: "Có thể nói cái gì? Nói việc khí huyết thôi."
"Thật chứ? Của tớ là bao nhiêu?"
Ngô Chí Hào gấp đến độ vò đầu bứt tai, so với ngày kia mới biết được, bây giờ biết trước, cũng không cần đau khổ như vậy.
"Cậu?"
Phương Bình lắc đầu thở dài: "Cậu hơi đáng tiếc..."
"Hả? Sao lại thế?"
Ngô Chí Hào hơi mất mát nói: "Tớ cảm thấy lần này trạng thái của tớ rất tốt, bản thân tớ 116 cal trở lên, hơn nữa khi đó còn chưa tới thời gian kiểm tra sức khoẻ.
Lại còn uống Khí Huyết Đan, còn dùng cách bộc phát cảm xúc..."
Ngô Chí Hào cảm thấy mình ít nhất cũng phải 118 cal mới đúng.
Nhưng bây giờ Phương Bình nói "Đáng tiếc rồi", có phải chứng minh mình tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/585422/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.