Dù khó mở miệng, vì tương lai, cuối cùng vẫn phải mở miệng.
Dù sao cuối tuần sẽ báo danh, Phương Bình cũng không phải thần, ngày mai còn một ngày thời gian mà thôi, đến chổ nào kiếm một vạn đồng chứ.
Chờ phụ thân Phương Danh Vinh lết thân thể uể oải về nhà, người một nhà ngồi vào bàn ăn, Phương Bình vẫn là mở miệng.
"Ba, cuối tuần khoa võ báo danh, con muốn ghi danh khoa võ, phí báo danh... Muốn một vạn đồng."
Phương Bình vừa dứt tiếng nói, toàn bộ gian nhà trong nháy mắt yên tĩnh xuống.
Phương Danh Vinh năm nay bốn mươi, tướng mạo không tính già nua, bất quá có chút tái nhợt.
Phương Danh Vinh công tác tại một nhà xưởng gốm sứ ở vùng ngoại thành của Dương Thành, không phải ngành nghề kỹ thuật, là công nhân bình thường mà thôi.
Ở Dương Thành tiền lương của công nhân bình thường bây giờ là 2000 đồng, Phương Danh Vinh mỗi tháng thu vào đều hơn 3000 đồng.
Không phải ông chủ thưởng thức ông ta, cũng không phải Phương Danh Vinh làm bao nhiêu tốt.
Then chốt ở chỗ, công tác gốm sứ lâu ngày, dễ mắc bệnh phổi, cho nên tiền lương cao hơn một chút, không sai biệt lắm là cầm khỏe mạnh đổi tiền.
Nhưng Phương Danh Vinh cũng phải làm.
Trong nhà có hai người con trai, một đứa lên cao trung, một đứa lên sơ trung, ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào không cần dùng tiền.
Còn muốn cho Phương Bình học phí đại học, còn phải lo lắng Phương Bình sau khi tốt nghiệp đại học kết hôn mua nhà, cả nhà sống mỗi ngày đều căng thẳng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/648768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.