Phương Bình ngày hôm trước tuy rằng đi tiệm internet kiểm tra chút tư liệu, bất quá thời gian có hạn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiền có hạn.
Có vài thứ hắn cũng không có tra rõ ràng, ví dụ như chuyện thi khoa võ, kỳ thật online cũng nói không rõ ràng.
Không có điện thoại thông minh, trong nhà không có máy vi tính, Phương Bình bây giờ, không đi tiệm internet, muốn tìm hiểu một vài thứ, cực kỳ gian nan.
Có vài vấn đề, còn không thể đi hỏi, dù sao theo rất nhiều người xem ra, đây là vấn đề thường thức.
"Xem ra nên mua máy tính." Phương Bình trong lòng nghĩ, vô thức quên máy vi tính cũng phải dùng tiền mới được.
Bất quá bản thân mình tuy rằng không rõ, nhưng Dương Kiến một lòng muốn thi khoa võ, khẳng định là biết.
Dương Kiến nói vừa dứt lời, Phương Bình giả như vô ý nói: "Tôi nhớ kỹ thi khoa võ năm ngoái không tính quá khó khăn, với điều kiện của cậu lẽ nào bốn ải đều qua không được, hay là chính sách của năm nay lại thay đổi?"
Lời này nói ra rất hàm hồ, dù sao thì chính sách thi đại học hàng năm có chút thay đổi là bình thường, Phương Bình cũng không sợ Dương Kiến suy nghĩ nhiều.
Thuận tiện nịnh nọt tiểu tử này một câu, nói không chừng còn có thể thêm chút tin tức.
Quả nhiên, Dương Kiến đối với Phương Bình vô tri vẫn không để ở trong lòng, dáng tươi cười trên mặt cũng càng đậm.
Lâu lâu Phương Bình mới nguyện ý nói chuyện khoa võ với bản thân mình, Dương Kiến ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-cao-vo/648771/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.