Nói thật ra, có hai cô gái xinh đẹp đang tắm trong nhà mình, trong lòng Tô Dương có chút nhộn nhạo.Nhưng mà rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, kiểm tra nồi thịt đang nấu trong phòng bếp.Nếm thử một chút, cảm giác gia vị vừa vặn, hắn lại đợi thêm nửa tiếng nữa, mới mở nắp nồi ra.
Một mùi hương đậm đà lập tức lan tràn khắp phòng bếp, bắt đầu khuếch tán đến những nơi khác trong biệt thự.- Mùi thịt thơm quá!Cao Mẫn và Trương Nhược Lâm đang sấy tóc.Mái tóc dài của các nàng, mới chỉ sấy khô một nửa, tắm ở trong biệt thự của Tô Dương, các nàng cũng xấu hổ không muốn ở lại lâu.- Muốn ăn quá!Trương Nhược Lâm nhỏ giọng nói:- Đó là của Tô Dương!- Nhược Lâm, nếu như không phải ngươi phân bánh mì cho người khác, ta cũng không đến mức ăn không đủ no.Cao Mẫn thì thầm bên tai Trương Nhược Lâm:- Hay là, ngươi đi nói với Tô Dương một tiếng đi?- Ách...!Như vậy có vẻ không hay lắm?- Có gì không hay? Tô Dương là người của Thất Tinh thành chúng ta, sau này chắc chắn sẽ vẫn ở Thất Tinh thành!Cao Mẫn thấp giọng nói:- Cha ngươi là bộ trưởng bộ hậu cần của Thất Tinh thành, cùng lắm thì sau này ngươi bảo cha mình chiếu cố hắn một chút?- Để ta hỏi thử xem.- Tạ ơn Nhược Lâm tỷ!Trương Nhược Lâm dẫn Cao Mẫn ra ngoài, nhìn nồi thịt kia, mặt dày hỏi Tô Dương:- Tô Dương, tối hôm nay, chúng ta vẫn chưa ăn no...Tô Dương gật đầu, không nói gì, bưng ba cái bát và ba đôi đũa ra, bỏ lên trên bàn.Cao Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-hung-thu-ta-co-vo-so-than-thoai-cap-sung-thu/296073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.