Không mua đồ ở chỗ này, là chuyện không thể nào.Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, sợ rằng không còn siêu thị thứ hai.Cho nên, đám đệ tử kiêu ngạo của lớp một, chỉ có thể vừa chửi mẹ nó trong lòng, vừa nộp ra hung thú vất vả lắm mới săn giết được.- Hay là chúng ta đổi đồ ăn trước? Chăn đệm không cần cũng được!- Thôi chúng ta không tắm nữa! Tạm chấp nhận vậy đi!Lưu Tử Hiên ra vẻ đáng thương đến tìm lớp trưởng:- Trương Nhược Lâm, hôm nay chúng ta không có thu hoạch gì, có thể cho chúng ta vay chút đồ ăn trước được không? Mai chúng ta sẽ trả cho các ngươi!Nói ra thì, tiểu đội của Lưu Tử Hiên cũng không may mắn, sủng thú của bọn họ, tốc độ không nhanh, ban ngày gặp được mấy con Hôi Xỉ Thỏ, nhưng mà đều để chúng trốn thoát!Trương Nhược Lâm do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý:- Ta cho các ngươi một chút bánh mỳ nhé!"..."Bởi vì siêu thị thực sự quá xấu xa, số con mồi bọn họ săn giết được lại quá ít, cho nên rất nhiều đệ tử chỉ có thể chọn lấp đầy bụng trước!Sau khi giao dịch xong, có người nhắc tới Tô Dương.- Hình như Tô Dương vẫn chưa về!- Hình như đúng thế thật!Có đệ tử bất mãn với Tô Dương nói:- Ta nhớ, hắn ra ngoài một mình, bây giờ vẫn chưa quay về, không phải là vì không có thu hoạch gì chứ?Trần Hạo học cùng lớp nói:- Hắn gặp phải vận cứt chó, mới nhặt được một con sủng thú phi hành có tiềm lực Hoàng Kim, bằng không người như hắn, ta có thể đánh mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-hung-thu-ta-co-vo-so-than-thoai-cap-sung-thu/296076/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.