Sáng sớm.
Trần Nghiệp mới vừa rửa mặt xong, cửa chính liền bị người mở ra.
Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm bước vào.
Trên tay của người đàn ông trung niên, còn xách theo một ít điểm tâm sáng.
Thấy Trần Nghiệp, người đàn ông trung niên cười nói: "Ôi chao, hôm nay lại có thể tự thức dậy? Có tiến bộ! Trên bàn có điểm tâm, ăn xong rồi lại đi học."
"Vâng, con biết rồi."
Trần Nghiệp vâng dạ, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên này, dĩ nhiên là cha của hắn bây giờ: Trần Ngũ Bình.
Bố Trần thật ra thì cũng chỉ mới khoảng bốn mươi, chẳng qua là bởi vì cuộc sống vất vả, thường xuyên làm việc ban đêm, ngày đêm đảo ngược, làm hại thân thể, cho nên nhìn qua so với tuổi thật già nua hơn rất nhiều.
Đây là một người đàn ông đáng giá được tôn kính! !
Theo Trần Nghiệp biết, ban đầu, mẹ của thân thể này sau khi sinh Trần Nghiệp ra, liền kỳ quái mất tích, cũng không tìm được nữa.
Là một mình bố Trần, dọn phân dọn nước tiểu, đem Trần Nghiệp nuôi lớn.
Chú ý tới ánh mắt của Trần Nghiệp, bố Trần nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Trên mặt ba dính lọ à?"
"Không có... Không còn sớm nữa rồi, con đi học đây."
Nói xong những lời này, Trần Nghiệp mang theo điểm tâm, trực tiếp rời nhà, hướng trường học chạy tới.
Trường học.
Trần Nghiệp mới vừa vào phòng học, liền kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người đều đang nghị luận về "Tu La ".
"Tiểu Siêu, tối hôm qua Luân Hồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-luan-hoi-chi-co-ta-biet-cot-truyen/679076/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.