- Tiểu Hủ, tỉnh..
lão Trương, nhanh gọi xe cứu thương!
- Tôi, tôi đi lái xe..
Tiếng bước chân vội vàng chạy nhanh, cửa thuỷ tinh bị đẩy ra sau đó bật trở lại.
Đầu của Quý Hủ đau muốn vỡ ra, mơ hồ thấy rõ người trước mắt, mặt mày tuấn tú nháy mắt sắc bén, đột nhiên bạo lên phanh một tiếng đánh lên bàn tròn dựa trên tường.
Cổ tay vung lên, nơi cổ tay trống trơn, không có chuỗi vòng tay quen thuộc trượt xuống.
Trong lòng Quý Hủ chợt lạnh.
Không có vòng tay, một dị hóa nhân không có lực công kích như hắn bị nhốt bên trong nhiều quái vật khát máu như vậy, xác suất còn sống quá nhỏ!
Lúc này người trong cả tiệm bánh mì nhìn hắn, hiển nhiên cũng bị Quý Hủ hù sợ.
Ai ngờ được một người vừa mới hôn mê ngã xuống, đột nhiên lại nhảy dựng lên, sưu một tiếng liền bắn đi ra, đây là tốc độ mà người có thể đạt tới sao? Súng bắn đạn thành tinh cũng không thể bắn được như hắn đi?
Miêu Lập Thu há to mồm không phát ra âm thanh, trước mắt Quý Hủ phi thường xa lạ, ánh mắt nhìn nàng thật đáng sợ, nếu trong tay có con dao Miêu Lập Thu hoài nghi hắn sẽ không chút do dự bổ về phía chính mình.
Da đầu Miêu Lập Thu run lên, cẩn thận thăm dò:
- Tiểu Hủ? Tôi là dì Thu, cậu làm sao vậy?
Tầm mắt Quỷ Hủ vẫn nhìn chằm chằm mấy người trong tiệm, khoé mắt liếc ra cử lập tức khóa lại mục tiêu.
Một bàn tay lặng lẽ sờ phía sau, bắt được cạnh bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/582236/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.