Trình phụ quyết định dùng nắm tay yêu thương giúp đứa con gột rửa nước sông cuồn cuộn trong đầu óc!
Quý Hủ đứng ngoài cửa chốc lát, nghe bên trong đánh thật náo nhiệt, yên lặng điểm nhang cho huynh đệ tốt, thuận tiện hỗ trợ gia cố dưới nhà, trước khi đi không quên nhắn tin cho huynh đệ tốt nhắc nhở hắn nhớ đóng cửa sổ.
Quý Hủ đi qua khu dừng xe, giúp xe của Trình gia gia cố một chút, phương tiện chạy trốn.
Gió thật to, sắc trời đen dị thường, ngay cả đèn đường cũng chỉ còn lại vầng sáng mông lung, toàn bộ thế giới giống như bị nước mực xâm nhiễm, xe tới xe đi ngoài ngã tư đường, giống như không có ai chú ý tất cả chuyện này.
Quý Hủ cầm chuỗi thạch anh rất nhanh chạy về nhà, lại gõ cửa nhà hàng xóm nhưng không ai mở cửa.
Đã trễ thế này, còn chưa trở về sao?
Quý Hủ không xác định hắn đã rời khỏi hay là đã xảy ra chuyện, dù sao cũng là cháu trai của Tần bà bà, cũng không thể thật sự mặc kệ.
Tinh thần năng lượng đảo qua cánh cửa, mở ra cửa chống trộm đi vào.
- Tần Nghiễn An, có ở nhà hay không?
Quý Hủ mở đèn lên, đi một vòng trong phòng, toàn bộ bức màn cửa sổ đều đóng lại, hộp sắt của Tần bà bà đặt trên bàn trà, trừ bỏ quyển nhật ký cùng chìa khóa, những đồ vật khác đều ở.
Đi vào phòng của Tần Nghiễn An, bên trong bài trí thật chỉnh tề, không có phát hiện dị thường.
Quý Hủ xoay người rời đi, tầm mắt dừng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/582273/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.