Hạ gia càng xem trọng cái gì, hắn lại càng muốn phá hủy cái đó, hắn muốn làm cho toàn bộ Hạ gia phải chết trong thống khổ cùng không cam lòng, cần làm cho bọn hắn nhận hết khó khăn, hưởng hết khổ sở.
Tần Nghiễn An ngàn tính vạn tính lại không tính được sẽ có cuối thời, với hắn mà nói, đây là thời đại tốt nhất, với Hạ gia mà nói, đây là bắt đầu của khó khăn thống khổ.
Căn cứ Vinh thị không ngừng chèn ép Hạ gia, đem dao cùn cắt thịt, đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ gia từng bước đi hướng diệt vong.
Tần Nghiễn An muốn tính toán rành mạch, một hồi cuối thời chết thật nhiều người, nguyên bản lực chú ý của hắn đều rơi vào Vân Hải thị Hạ gia, không ngờ Hạ Liên Y lại còn sống, còn sống tốt như vậy, nàng xứng sao?
- Nàng không xứng, nàng không xứng sống tốt như vậy.
Quý Hủ cũng không biết việc Tần Nghiễn An ra nước ngoài còn có nhiều ẩn tình như vậy.
Hắn chỉ biết người già trong tiểu khu luôn chỉ trích Tần Nghiễn An bất hiếu, mang theo mẹ ra nước ngoài, lại bỏ một mình Tần bà bà lưu trong quốc nội, Tần bà bà lại vẫn luôn giữ gìn cháu của mình, nói cháu trai tốt lắm, xuất ngoại là vì bất đắc dĩ, hắn sẽ trở về.
Tần bà bà tin chắc cháu trai sẽ trở về, bà đợi một năm rồi một năm, ý thức được có lẽ mình không đợi được cháu trai trở lại, vì vậy mới đem toàn bộ vật phẩm trọng yếu giao cho Quý Hủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619578/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.